Sợ…

Gần đây trong khi chuẩn bị cho phỏng vấn xin việc, tôi bắt gặp một câu hỏi: “Thành công lớn nhất trong đời bạn là gì?” Một câu hỏi khá hay vì nó cho phép tôi nhìn lại bản thân trong suốt những năm quá. Thú thật tới giờ tôi vẫn không biết cách trả lời câu hỏi này sao cho hợp ý nhà tuyển dụng. Họ muốn tôi kể ra một thành tích mà tôi đã đạt được và những khó khăn mà tôi đã vượt qua sao? Hay họ muốn biết tôi coi trọng những giá trị sống nào? Tuy nhiên, nếu cho tôi trả lời một cách thành thực, có lẽ thành công lớn nhất mà tôi có được, chính là việc tôi luôn dám đương đầu với những nỗi sợ của bản thân, cốt để theo đuổi thứ mà tôi thích.

Mặc dù rất ghét phải nói ra điều này, nhưng trong thâm tâm tôi rất sợ phải tiếp xúc với nhiều người, cũng sợ nói trước đám đông. Đây là một điều một đứa học marketing và chuẩn bị đâm đầu vào sales nên nói sao? Nói ra thì sợ rằng chẳng ai muốn tuyển tôi nữa. Tuy nhiên, tôi tự hào là mình dám theo đuổi ngành này vì tôi thích, mặc dù rõ ràng tôi có thiên hướng làm những thứ có khuôn mẫu như kế toán hơn. Đôi khi đời thật ngang trái, thứ tôi thích làm thì tôi không thật sự giỏi, còn thứ tôi giỏi thì tôi không thích làm. Đôi khi tôi cũng muốn bỏ cuộc, vì tôi có thể lấy 90-100% môn kế toán tài chính dễ như bỡn, nhưng tôi lại chọn các môn marketing mà 80-90% đã là may mắn. Tôi luôn mất nhiều thời gian hơn người khác để chuẩn bị, nhằm bù đắp phần mà tôi không giỏi. Tôi buộc mình phải thuyết trình, phải trông tự tin, dù rằng trước khi thuyết trình lúc nào tôi cũng run như cầy sấy. Tôi buộc mình phải nói chuyện với người lạ, mặc dù tôi thật sự cảm thấy ngại khi phải làm vậy. Có đôi khi tôi cũng ganh tị, cũng tự ti, vì sao mình cố lắm vẫn không trôi chảy tự nhiên bằng người ta. Nhìn người khác tạo ra những chiến dịch hoành tráng mà tôi thấy sự sáng tạo của mình sao thấp kém quá. Tôi rất sợ mình sẽ không làm nên trò trống gì khi ra đời, nhưng tôi vẫn cố hết sức bơi, vì nếu bỏ cuộc nghĩa là tôi thất bại.

Một nỗi sợ khác của tôi là sợ viết, vì quả thực tôi cảm thấy mình viết không hay. Chẳng biết có phải tôi khắt khe với bản thân quá hay không, nhưng tôi hiếm khi hài lòng với thứ mình viết. Thế nên tôi cứ viết rồi xóa, viết rồi xóa. Vậy mà một đứa như tôi lại dám chọn học Art History và Philosophy ngay học kì đầu tôi vừa mới qua Canada, trong khi những đứa học sinh khác thì thường né vì những môn này đòi hỏi phải viết luận. Tôi còn nhớ cái lần viết bài research đầu tiên cho môn Art History, chẳng biết format thế nào, citation thế nào, thesis thế nào, cái gì cũng phải lọ mọ đi mò. Viết bài có 2000 chữ vậy mà tôi vật vã chắc phải hơn một tháng. Còn thì môn Philosophy tôi mém nữa tính drop lớp vì sợ viết không nổi. Cuối cùng thì tôi đều được kết quả tốt, nhưng lượng sức lực bỏ ra thì gấp mấy lần những môn khác tôi học như Math hay Economics. Vậy mà tôi lại cứ khoái đâm vô những môn như thế, mặc dù lần nào cũng phải rên rỉ vì khó.

Cho tới giờ, ngày ngày tôi vẫn luôn cố gắng chiến đấu với những nỗi sợ cố hữu của bản thân. Có lẽ tôi sẽ mất thời gian lâu hơn người khác, bỏ ra nhiều sức hơn người khác, để đạt được cùng một thành quả như người khác. Tôi chỉ hy vọng, trong tương lai mình sẽ có đủ động lực để tiếp tục cố gắng và không bao giờ phải từ bỏ thứ gì đó chỉ vì tôi sợ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: