[Tản mạn] Percy Jackson and the Olympians

Tôi đến với series “Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus” một cách rất tình cờ. Danh tiếng của series này thì tôi đã được nghe từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự có ý định tìm đọc. Một phần vì sau Harry Potter, các sách fantasy best-selling cứ gọi là nhan nhản, mà cái gì nhan nhản thì thường vàng thau lẫn lộn, phần vì tôi vẫn cay cú tại sao Lord of the Rings vẫn chưa được dịch. Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời, tại lễ hội sách 2! Tiki Book Party, vì nhìn thấy quyển “Kẻ cắp tia chớp”, quyển đầu tiên trong series, được bán với giá 5.000 VND, tôi đã quyết định mua thử. Sau “Kẻ cắp tia chớp”, tôi đã liên tục tìm đọc những tập sau, và khi hoàn tất cả bộ truyện tôi vẫn không cảm thấy hứng thú của mình bị giảm sút chút nào, dù rằng vẫn có nhiều thứ tôi không hài lòng về bộ truyện.

Tôi nghĩ điều thu hút tôi nhất trong bộ truyện này chính là văn phong hài hước, đậm chất hành động của Rick Riordan. Tôi thật sự không có thời gian để cảm thấy nhàm chán, khi mà các bạn trẻ đụng độ hết quái vật này đến quái vật khác, gặp hết thần này đến thần nọ, đi hết chỗ này đến chỗ kia. Đặc biệt Percy Jackson thì luôn có những câu bình luận khiến tôi có thể lăn quay ra cười. Đó chính là nét độc đáo của truyện, cho dù chủ đề là anh hùng cứu thế giới, cho dù những hy sinh mất mát vẫn có, nhưng cảm giác mà bộ truyện đem lại là sự vui vẻ, thoải mái, tinh quái, hồi hộp. Đương nhiên, nếu bạn muốn một câu chuyện u ám, phức tạp, giật gân, rùng rợn, thì có lẽ series này không dành cho bạn.

Bộ truyện xoay quanh nhân vật Percy Jackson –  một á thần, là con của Poseidon. Cùng với những người bạn ở Trại Con Lai, cậu chiến đấu với quái vật, vượt qua những bẫy rập được giăng ra bởi Kronos, và hoàn thành việc bảo vệ đỉnh Olympus. Motif truyện không mới, nhưng sự sáng tạo thì mới, và rất gần gũi với thực tế. Những vị thần Hy Lạp cổ xưa, tưởng như đã chết cùng nền văn minh Hy Lạp cách đây hơn 2000 năm, nay lại được Rick Riordan tái hiện trong cuộc sống hiện đại, ở ngay chính trung tâm của trật tự thế giới mới. Sống ở thế kỉ 21, các vị thần cũng mặc vest, sơ mi, đi xe hơi, xài thang máy, cũng đau đầu với tình trạng giao thông và ô nhiễm, cũng cần có tiền bạc để mà giao dịch. Ai đó có thể cảm thấy phản cảm, nhưng tôi thì không, thậm chí còn rất thích thú với những chi tiết hiện-đại-hóa-thần-thoại như vậy.

Truyện viết cho Young Adult, mà phần nhiều nhấn mạnh ở chữ “Young”, vậy nên cốt truyện cũng không có gì là quá quanh co phức tạp. Không sa đà miên man nội tâm nhân vật, không có quá nhiều vấn đề tâm sinh lý tuổi mới lớn, không tập trung khai thác cuộc sống của Percy cùng các bạn ở trại, các tập truyện trong này là những trận chiến, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm dọc nước Mĩ đầy kịch tính và bất ngờ. Việc tác giả kể câu chuyện theo ngôi thứ nhất có lẽ cũng là một dụng ý, một mặt để người đọc dễ liên hệ với cậu bé Percy Jackson, một mặt tránh được việc dài dòng về tâm lý các nhân vật khác. Tuy nhiên không vì vậy mà các nhân vật không phát triển, và cũng không phải vì vậy mà đây là một câu chuyện vô nghĩa. Ngược lại, nét tính cách đặc trưng của các nhân vật vẫn được khắc họa rõ ràng, và truyện cũng gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về môi trường và gia đình. Nói thêm, tôi khá khâm phục ngòi viết của Rick Riordan khi kể theo ngôi thứ nhất mà vẫn hút được người đọc từ đầu tới cuối, đây là một ngôi kể nguy hiểm và nếu không khéo sẽ khiến truyện đứt mạch, người đọc nhàm chán.

Trong 5 tập chính thì phần 5 là phần tôi thích nhất. Nếu như 4 tập đầu vẫn có thể coi là những nhiệm vụ riêng lẻ, thì ở tập 5 mọi thứ được xâu kết lại để trở thành trận chiến lớn. Ở tập này, tất cả nhân vật đều tỏa sáng theo cách riêng của mình. Dù là tập cuối nhưng truyện vẫn giữ được không khi tươi mới khi những nhân vật và quái vật mới được xuất hiện. Cái kết của truyện có thể nói là bất ngờ đối với những ai theo dõi suốt 4 tập truyện và vẫn đinh ninh về một mẫu hình anh hùng truyền thống. Tôi thích ý tưởng mà kết truyện mang lại. Nó cho thấy anh hùng cũng có thể có nhiều kiểu, đồng thời bày tỏ lòng tin về con người có thể quay lại lương tri của mình. Hơn nữa, chống lại và tiêu diệt cái xấu thôi vẫn chưa đủ, tác giả nhắm đến một nhiệm vụ cao hơn là phải kiến đổi chính xã hội hiện tại để ngăn chặn cái xấu.

Truyện cũng có những mặt hạn chế nhất định, nhưng theo tôi là hợp lý, xét trong điều kiện đối tượng người đọc chủ yếu là thiếu nhi. Cũng vì vậy mà tôi cố tình không so sánh nó với Harry Potter, mặc dầu nếu ai đã từng đọc Harry Potter thì cũng sẽ nhận ra hai truyện này có một số yếu tố tương đồng. Percy Jackson không phải là sách để người đọc suy gẫm rút ra những triết lý sống còn, nó là sách giải trí, khởi đầu bằng việc kể chuyện đêm khuya cho con trai của Rick Riordan. Với tiêu chí như vậy, tôi nghĩ Rick Riordan thành công trong việc truyền tải những gì mà ông hứa hẹn đem lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: