[Cảm nhận] Này những phong hoa tuyết nguyệt

Image

Tôi thích Này những phong hoa tuyết nguyệt trước hết là vì văn phong. Giọng văn Công Tử Hoan Hỉ khiến câu chuyện trở nên êm ả đằm thắm đến lạ, như một dòng sông nhỏ lững lờ chảy, như một áng mây bồng bềnh trôi. Đó là một câu chuyện kể xuôi, từ khi hai nhân vật còn bé tí cho đến khi trưởng thành, nhưng không khí truyện lại nhuốm màu sắc hoài niệm. Có lẽ cũng vì thé mà độc giả tìm được mối dây liên hệ tình cảm với NNPHTN, vì sau hết thảy mọi biến động của thời học sinh, tất cả chỉ còn là những kỉ niệm, nhẹ nhàng, ngọt ngào, và đầy lưu luyến. Công Tử không khai thác cái chất máu lửa và nhiệt huyết hừng hực của đám thanh niên choai choai, thay vào đó nàng cho người đọc khám phá những cung bậc tình cảm trầm lắng hơn, không phải những sự kiện lớn mà là những điều giản dị hơn trong học đường – thứ vẫn tồn tại trong lòng mọi người nhưng rất dễ bị lãng quên và bỏ qua khi người ta nhớ lại.

Về câu chuyện của Tần Ương và Thẩm Tấn, tôi chỉ có thể nói là rất dễ thương. Tình cảm của họ được nuôi dưỡng qua thời gian dài nên cũng đến một cách rất nhuần nhị tự nhiên. Ban đầu là hữu hảo, sau là huynh đệ, cuối cùng là tình nhân. Từ chia sẻ đồ chơi khi bé, đến chia sẻ những nỗi đau thuở thiếu thời, rồi chia sẻ luôn cả cuộc sống cơm áo gạo tiền sau này. Gia đình, bạn bè cũng là những nhân tố quan trọng trong truyện, được đan xen vào truyện rất hài hòa. Ở NNPHTN, tôi thực sự cảm nhận được bầu không khí cuộc sống của hai nhân vật này, điều mà ở một số truyện khác tôi sẽ chỉ biết chứ không cảm được.

Trong truyện thì tôi thích Thẩm Tấn hơn. Tôi yêu quý Tần Ương, nhưng xúc động nhiều hơn với Thẩm Tấn. Tần Ương may mắn nhiều thứ, nên cậu có thể làm con ngoan trò giỏi, lúc nào cũng bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo. Còn Thẩm Tấn, cậu như con cún, cho dù có càn quấy để ba mẹ chú ý đến mình hơn, thì khi được Tần Ương giáo huấn cũng trở lại ngoan ngoãn, suốt ngày nũng nịu lăng xăng bên Tần Ương. Cậu dù có trưởng thành thì tính cách vẫn nhiều lúc rất trẻ con. Thẩm Tấn không tin vào tình yêu, nhưng cậu tin Tần Ương, vì rằng anh em sẽ luôn ở bên nhau, vì rằng đó là Tần Ương nên cậu mới dám yêu lần nữa.

Có rất nhiều cảnh tả trong truyện khiến tôi thích, mà tụ chung là đều khiến tôi cảm thấy rất “thơ”. Trong đó, cảnh ôm nhau của hai bạn trẻ trong mưa giăng trước ngày thi tốt nghiệp cấp 3 là cảnh ấn tượng nhất. Cũng như mưa gió, lòng người dù tĩnh cũng đột nhiên trở nên bất an. Tình cảm chôn dấu, những yếu ớt trong lòng, đều được phơi bày ra.

Hạt mưa từ bốn phương tám hướng tạt đến, gió mạnh mẽ thổi thốc qua, vờn kéo quần áo bay phấp phới. Tất cả đều ẩm lạnh , chỉ duy nhất cơ thể nóng ấm của người bên cạnh, ấm áp đến mức khiến lòng sinh ra quyến luyến, không muốn rời đi 

….

Trời vẫn mưa, gió vẫn thổi, nhịp tim ai đang đập dồn không yên?

Rồi cả đoạn tỏ tình trong đêm pháo hoa sáng rực nữa chứ, dễ thương không để đâu cho hết. Người ta đã tỏ tình rồi, ấy mà vẫn cứ bị đằng kia trêu.

Truyện sẽ là nhạt với những ai mong muốn cuộc sống học đường nổi loạn hơn, say mê hơn. Thứ nữa, tình yêu giữa Tần Ương và Thẩm Tấn trong này không được viết kiểu gạch chân-tô đậm-in nghiệng, mà chỉ được phác thảo nhẹ nhàng thông qua những chi tiết quan tâm nhỏ nhặt, qua những cử chỉ dẫn dụ nhau, qua ánh mắt, cái ôm, cảnh vật, và những lời tâm sự với nhân vật phụ. Điều này một mặt giữ cho mạch truyện tĩnh, nhưng cũng môt mặt gây cảm giác thiếu hụt. Truyện được viết xoay quanh suy nghĩ của Tần Ương, nên ở Thẩm Tấn người đọc chỉ nhận ra sự biến chuyển và tình yêu của cậu phần nhiều thông qua hành động. Truyện hay, nhưng có lẽ chưa chạm đến đỉnh của nó. Tuy nhiên, nếu có cơ hội thì ai cũng nên đọc thử quyển đam mỹ này, những tình cảm tinh khôi trong sáng kết hợp với văn phong man mác bình yên như vậy là nét cuốn hút rất riêng của truyện mà không phải ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp.

Về phần dịch giả, tôi rất thích văn phong chị Triều khi dịch truyện này. Ý nhị và thuần Việt, phù hợp với không khí toàn truyện. Tôi cũng đặc biệt yêu thích đoạn giới thiệu của chị ở bìa sau của truyện. Ban đầu tôi đã nghĩ là họ sẽ lấy văn án gì đó hay là một giới thiệu bình thường thôi, nên khi mua sách về đọc tôi rất bất ngờ. Đoạn giới thiệu rất thơ, và câu cuối thì thật hay “Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau”. Nó làm tôi nhớ đến một truyện ngắn của Haruki Murakami, câu chuyện về một chàng trai cô gái yêu nhau, nhưng cuối cùng họ đã đánh lạc nhau. Cuộc đời đầy biến động, có ai chắc rằng sẽ luôn bên nhau được. Thế nên, “xin hãy cho tìm thấy nhau”, đơn giản, nhưng là gốc cho mọi sự bắt đầu.

5 thoughts on “[Cảm nhận] Này những phong hoa tuyết nguyệt

  1. Dennis Kane Tháng Tám 24, 2012 lúc 1:53 chiều Reply

    Bạn ơi mình vừa đọc truyện này xong … phải công nhận phần cảm nhận của bạn quá hay và quá chính xác … mình đã rung động rất nhiều và thầm ngưỡng mộ tình yêu rất đẹp của 2 nhân vân từ thuở ấu thơ . Phải mà mình cũng có được một nửa như thế thì hạnh phúc nhất trần đời. Mình đọc truyện cũng cảm thấy một cảm giác ” thiếu hụt ” như lời bạn nói, mình ko xác định được một cách rõ ràng cho đến khi đọc bài của bạn . Cảm ơn nhiều nhé

    • V.T Tháng Tám 24, 2012 lúc 2:02 chiều Reply

      Hì, không có gì, cám ơn bạn đã đọc và phản hồi nhé ^^

  2. Ngạo Tháng Chín 15, 2012 lúc 1:46 sáng Reply

    Mình khác bạn một chút, vì mình thích Tần Tần hơn ^^~
    có lẽ vì cậu ấy âm thầm lặng lẽ ở bên Tấn Tấn lâu như thế, tình cảm bao nhiêu lần giấu xuống tận đáy tim
    cũng có thể vì mình luôn mong có một người yêu như thế nên mới thấy yêu quý chàng trai này biết bao :))

  3. yetboi Tháng Mười Hai 19, 2012 lúc 3:44 chiều Reply

    Quả thực không ngoa khi nói Này những phong hoa tuyết nguyệt là đam mỹ hay nhất mình từng đọc. Không dữ dội, không quyết liệt, không quá nhiều dục vọng. Tuy nhẹ nhàng sâu sắc nhưng mình vẫn cảm nhận được sự khát khao chiếm hữu lắng xuống đáy sâu. Đọc xong vẫn nuối tiếc, vẫn hoài niệm, vẫn còn cái đau âm ỉ, sự rung động nhẹ nhàng. Văn phong làm người ta như tận mắt nhìn thấy một không gian cao rộng, cái chạm nhẹ tiết trời mùa đông, cái nắng âm ỉ những ngày mùa hạ, ngay những làn gió thoảng qua tim, bâng khuâng trầm mặc.
    Đọc cảm nhận của bạn, cảm xúc của mình thêm trọn vẹn. Có rất nhiều thứ không thể diễn tả thành lời, qua dòng tự tình của bạn mình như được mở rộng tầm ngắm. Thực sự rất hay.
    Cảm ơn bạn về dòng cảm xúc trọn vẹn như thế🙂

    • V.T Tháng Mười Hai 23, 2012 lúc 10:16 chiều Reply

      Mình cũng cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: