[Fic dịch] Một bước nhỏ

Nguyên gốc: A small step

Tác giả: stargate27@LJ (Đã có sự cho phép)

Nhân vật chính: Hotsuma/Shusei

Fandom: Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru (Uraboku)

Rating: K

Lời người dịch: Bạn nào có vô tình đọc bản dịch này của mình thì xin góp ý về cách mình dịch. Mình không có kinh nghiệm nên chắc chắn sẽ có sai sót, rất cám ơn những ai để lại góp ý cho mình.

===================================================================

Hotsuma bước vào phòng với chiếc máy gameboy trong tay. Hiện tại game đã được cài vào rồi, chỉ chờ cậu khởi động máy cho chạy nữa thôi.

Nhưng lúc này Hotsuma chỉ chú ý đến người bạn thân từ nhỏ và cũng là cộng sự của cậu hiện đang ngồi trên ghế sofa. Một chiếc bàn được kê trước mặt Shusei, còn chỗ trống cạnh anh thì bị lấp kín bởi vô số giấy tờ.

“Tôi chẳng hiểu sao cậu phải đọc nhiều thế,” Hotsuma cằn nhằn, thả người xuống chiếc ghế bành còn trống phía đối diện Shusei. “Cậu không thể chọn lấy một bài rồi chấm dứt việc này à?”

Shusei ngước mắt lên, chăm chú nhìn Hotsuma qua cặp kiếng một lúc rồi lại quay về với xấp giấy trong tay. “Tôi đang tìm những dấu hiệu để nhận biết sức mạnh và tội ác ma quỷ, cậu cũng biết mà”, anh khiển trách.

“Tôi biết,” Hotsuma dài giọng, “nhưng đọc một bài thôi không được sao?”

“Những bài này không hề giống nhau. Một chi tiết nhỏ có thể bị bỏ sót bởi bài này nhưng sẽ được nhắc tới trong bài khác,” Shusei giải thích, sự chú ý của anh vẫn dán chặt trên những trang giấy.

“Tôi vẫn thấy đọc cái này chỉ tổ tốn thời gian,” Hotsuma đáp trả, bật máy chơi game lên. Một tiếng reo nho nhỏ tràn khắp phòng, đánh động hai vị chủ nhân của căn hộ về sự sống lại của món thiết bị. “Ý tôi là, nếu mà quỷ có xuất hiện thì kiểu gì cảnh sát cũng sẽ đến gõ cửa nhà chúng ta thôi.”

Ánh mắt Shusei rời khỏi trang giấy rồi dừng lại nơi người cộng sự tóc vàng. “Tôi chỉ là muốn chuẩn bị,” anh nói.

Hotsuma bấm bấm vài nút, bắt đầu tải lại trò chơi còn đang dang dở của mình. Cậu ngẩng đầu lên và chạm phải cái nhìn chằm chằm của Shusei ngay sau đó.  “Chuẩn bị thì cũng chẳng có gì sai cả, nhưng đôi lúc cậu cũng nên dành chút thời gian cho riêng mình. Lần nào tôi thấy cậu thì cậu cũng đều đang chúi đầu vào một trang giấy hoặc một quyển sách nào đó. Shusei à, cậu quá căng thẳng. Cậu cần phải học cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống đi thôi.”

Lông mày Shusei khẽ nhướng khi Hotsuma bắt đầu mở miệng triết lý. Anh gỡ cặp kiếng đọc sách xuống rồi đặt lên chiếc bàn trước mặt. “Vậy cậu tính gợi ý kiểu thư giãn nào đây?” anh hỏi, một nụ cười trêu cợt nhỏ hiện ra và nét tinh nghịch lóe lên trong ánh mắt.

Hotsuma nhột nhạt nhìn lại. Cách Shusei nhắc đến từ “thư giãn” nghe cứ như thể trong đầu anh đang chứa những suy nghĩ không mấy trong sáng lắm. Hotsuma khẽ nuốt một ngụm và thầm rủa hai má đang nóng lên của mình. “Tôi cũng không biết nữa,” cậu trả lời, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường. “Hay chơi trò gì đó,” cậu gợi ý một cách ngây thơ, nhưng người kia dường như không tiếp nhận lời đề nghị của cậu với cùng suy nghĩ.

Shusei rướn người về trước, nụ cười rộng hơn. “Vậy cậu muốn chơi trò gì, Hotsuma?”

Hotsuma trừng mắt. Có phải Shusei vừa ngân khẽ tên cậu? Cậu liếc nhanh một lượt căn phòng, không rõ là đang ngóng xem có ai đến cứu cậu không, hay là đang kiểm tra xem có phải thật sự chỉ có hai người trong này. Ánh mắt cậu bồn chồn quay lại Shusei.

“Sao vậy, Hotsuma?” Shusei trườn đến một gần hơn. “Cậu bị mèo tha lưỡi đi đâu rồi?”

Được rồi, mới vừa rồi đích xác là anh ấy có ngân giọng ra, Hotsuma tự nhủ. Cậu chăm chăm nhìn bạn mình, không rõ chuyện gì đang diễn ra. Đành rằng Shusei luôn có một mặt tính cách thích trêu chọc người khác, nhưng mà cũng chưa bao giờ đến mức độ muốn ăn tươi nuốt sống như vầy chứ?

Hotsuma cũng chồm lên trước, vươn tay đặt lên trán Shusei như muốn kiểm tra nhiệt độ anh.

“Cậu đang làm gì thế?” Shusei hỏi, anh chớp mắt khó hiểu nhưng vẫn để mặc hành động của cậu.

“Xem xem cậu có ổn không. Cậu vẫn ăn uống đàng hoàng chứ? Có đến chỗ bác sĩ Isuzu làm kiểm tra chưa? Bác sĩ Isuzu có ái ngại điều gì không? Cậu chắc mình hoàn toàn hồi phục từ trận chiến lần trước rồi chứ?” Hotsuma bắn ra một tràng cậu hỏi, lo âu hiện rõ trong giọng nói, nhưng Shusei chỉ cười gạt nhẹ tay cậu ra.

“Tôi đang nghiêm túc đó Shusei!” Hotsuma tức giận la lên, gay gắt nhìn đối phương. “Tôi biết cậu đã bỏ bữa sáng hôm qua,” Hotsuma chỉ tay về phía Shusei buộc tội.

Thở dài, Shusei tựa lại vào ghế, nhặt lên cặp kiếng và mớ giấy đang đọc dở. “Tôi ổn mà. Tôi có ăn bên ngoài với mấy người khác trong hội đồng trường,” anh trả lời, lật tờ giấy lên xem, tỏ ý với Hotsuma anh muốn chấm dứt cuôc tranh luận tại đây.

Hotsuma cũng ngồi ngay ngắn lại, mắt đăm đăm nhìn Shusei, cố gắng tìm kiếm đáp án chân thực trên khuôn mặt anh. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, chiếc mặt nạ Shusei đeo luôn vô cùng chắc chắn, nét mặt điềm tĩnh của anh hiếm khi lộ ra tí tin tức nào.

Hotsuma xụ mặt. Từ sau buổi nói chuyện của họ về vụ Ashley, cậu đã tin rằng từ nay về sau mọi thứ sẽ luôn thuận lợi diễn ra, nhưng hình như  mỗi ngày Shusei đều chứng minh cho cậu thấy rằng cậu sai rồi. Gần đây lại càng tệ hơn, dường như cả hai người không thể ở cùng nhau  mà không khiến một trong hai khó chịu. Cậu thấy buồn vì điều này. Cậu muốn mọi thứ trở lại như xưa, trở lại cảm giác thoải mái họ từng có khi dọn đến ở chung với nhau.

Hotsuma khẽ thở dài, dời mắt đến màn hình trò chơi đã bị cậu bỏ quên. Trò chơi đã tải xong chỉ còn chờ bấm “start”, nhưng bây giờ cậu không muốn chơi nữa. Cậu muốn nói chuyện với Shusei. Cậu muốn biết người bạn cứng đầu của cậu đang nghĩ gì, biết chuyện gì đã xảy ra, biết sự bức bối trong phòng đến từ đâu, và thứ gì đã dẫn đến luồng điện gay gắt gần như chạm được giữa hai người.

Liếc mắt lên lần nữa, và ngay lập tức, mọi can đảm của Hotsuma khi muốn mở miệng duy trì cuộc trao đổi ban nãy liền bị đạp nát. Shusei đã hoàn toàn phớt lờ cậu mà chú mục vào mớ tài liệu của anh.

Thở dài, Hotsuma quay sang chơi game. Game lúc nào cũng đơn giản. Nếu cố gắng mà bị thua thì chỉ việc khởi động rồi chơi lại. Chẳng có gì phức tạp cả. Không có lỗi nào mà không thể sửa. Game rất an toàn, rất vui…hay ít nhất là đã từng rất vui. Nếu mấy tháng trước đây có ai đó hỏi cậu, cậu say mê gì nhất, thì cậu sẽ trả lời ngay là Shusei và game. Chừng nào mà cậu còn có bai thứ này thì cậu coi như ở trên thiên đường. Nhưng hiện tại, một trong hai đam mê của cậu lại đang ảnh hưởng đến đam mê còn lại, mà cậu thì không có cách nào khắc phục được tình trạng này.

Tsukumo khuyên cậu nói chuyện với Shusei. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Mỗi khi cuộc trò chuyện đến đoạn trọng yếu, Shusei sẽ khiến cậu cảm thấy như thể cậu đang chơi một ván cờ mà bản thân thì bị dồn vô thế bí. Anh luôn giảm nhẹ tầm quan trọng lời nói của cậu và sử dụng môt chiến thuật khiến cậu dễ dàng lạc lối, bỏ lại cậu đằng sau hoang mang cũng hệt như khi họ bắt đầu câu chuyện.

Katsumi thì gợi ý cậu nên nấu một món ăn yêu thích của Shusei, bởi đường đến trái tim người đàn ông lúc nào cũng thông qua dạ dày. Cậu không hy vọng mấy vô việc này. Đồ ăn chưa bao giờ là đam mê lớn trong đời Shusei, không kể tới việc cậu lại chẳng biết nấu ăn, mà cũng không phải cậu muốn tranh thủ tình yêu gì. Cậu chỉ muốn tình bạn và sự hiện diện của đối phương trở lại trong đời cậu. Cậu nhớ cái cảm giác thân thiết lúc trước.

Isuzu nhét vào tay cậu một lọ tình dược. Rõ ràng có ai đó ở lâu đài đã kể cho vị bác sĩ kia về chuyện của cậu, còn không thì Isuzu phải nghe lỏm được từ đâu đó. Nhưng cũng chẳng hề gì. Hotsuma sẽ bị nguyền rủa đến chết nếu dám đầu độc Shusei với một trong những pha chế của Isuzu. Cậu quẳng ngay lọ thuốc vào thùng rác đầu tiên mà cậu nhìn thấy.

Toko – phải, cậu gần như tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cô để xin lời khuyên – đã đề nghị với cậu về một buổi dã ngoại lãng mạn cùng chút thời gian riêng tư.  Và như vậy, vào một đêm nọ, cậu đã rủ Shusei ra ngoài cùng cậu ăn tối dưới bầu trời đầy sao. Shusei ăn không nhiều lắm, tuy nhiên họ đã có một buổi tối nhẹ nhàng yên tĩnh bên nhau, cùng ngắm sao trời như họ từng làm khi xưa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ dường như trở lại tốt đẹp như trước. Thế nhưng chuyện gì đó đã xảy ra – cậu cũng không rõ là chuyện gì không đúng nữa – và cả hai lại lui về hai căn phòng riêng biệt, gượng gạo hệt như trước khi họ ra ngoài.

Ngập trong tuyệt vọng cùng cực, cậu được Tachibana đưa cho một tờ tạp chí cùng thẻ tín dụng của Takashiro, bảo cậu cứ ra ngoài mua sắm tùy ý. Cậu cũng nhận lấy hai món, tin rằng quản lí của cậu đang dủ lòng thương xót mà tặng cậu số báo trò chơi mới nhất, lại còn cho phép cậu mua vài game để lên tinh thần. Thế nhưng đến lúc vào phòng mở báo ra đọc thì mặt cậu liền liên tục biến sắc. Mãi cho đến giờ cậu vẫn không thể nhìn mặt Tachibana mà không khỏi nhớ đến tờ tạp chí mua sắm anh đưa. Ừ thì nó có chứa mấy món cho hai người con trai cùng chơi thật, nhưng không phải kiểu mà cậu hay Shusei có thể chơi được. Vậy là môt lần nữa …

Len lén dời mắt khỏi máy, Hotsuma hồ nghi liếc nhìn Shusei. Dường như anh có những suy nghĩ rất khác cậu về ý nghĩa câu nói “chơi một trò gì đó.” Có khi nào Shusei thật sự để ý cậu? Không, điều đó là không thể! Shusei rất hoàn hảo. Một học sinh ưu tú, một gương sáng tiêu biểu, thân thiện, tài năng, chu đáo, … con người tuyệt vời như Shusei sao có thể để ý đến một tên xấu tính như cậu? Với lại, Shusei còn hẹn hò với con con gái. Anh thẳng đến không thể thẳng hơn. Shusei chắc chỉ đùa với cậu thôi chứ cũng chẳng có gì.

Chán nản, Hotsuma quay lại trò chơi của mình. Hiệp sĩ của cậu đã tiến đến tòa lâu đài giam giữ công chúa. Mọi việc cần làm còn lại là đánh nhau với đám quái vật giữ cửa, leo lên tòa tháp cao nhất, hạ gục tên trùm trên đó, rồi thì hiệp sĩ cùng công chúa sẽ mãi mãi bên nhau, trọn đời hạnh phúc.

Gương mặt Hotsuma lại xụ xuống lần nữa khi cậu nhận ra sự thật phũ phàng. Ngay cả khi cậu đã giải cứu Shusei thì hai người vẫn chưa thể “mãi mãi bên nhau, trọn đời hạnh phúc.” Cũng đúng, Shusei đâu phải công chúa …

Hotsuma khúc khích cười khi tưởng tượng đến cảnh Shusei mặc váy áo công chúa, yếu đuối van lơn cậu đến giải cứu. Công chúa Shusei của cậu sẽ không như thế. Công chúa Shusei của cậu sẽ xé ngắn tà váy để không ngã nhào lên đống vải, sẽ chỉ hướng cho Hotsuma tấn công, và sẽ tự mình chấp nhận vài đấm. Chắc chắn Shusei sẽ không làm một công chúa yếu đuối.

“Có chuyện gì vui thế?”

“Hả?” Hotsuma ngước lên, phân vân nhìn Shusei. Lông mày anh đang nhướng lên nghi vấn, còn ánh mắt thì đã thoát khỏi mấy tờ giấy mà hướng thẳng đến cậu một cách thích thú.

“Cậu vừa mới cười đấy thôi,” Shusei chỉ ra.

“À” Hotsuma đỏ mặt. Kiểu gì cậu cũng không thể kể cho Shusei nghe những thứ cậu vừa nghĩ. Nó chỉ tổ làm tâm trạng Shusei trở nên tệ hơn và khiến tình hình giữa họ càng thêm gượng gạo. “Không có gì đâu.”

“Không có gì?” Shusei lặp lại tỏ vẻ không tin, lông mày càng nhướng cao hơn.

“Ừ, không có gì quan trọng thật mà, chỉ là mấy thứ về game này nọ thôi” Hotsuma nói dối. Nhưng tính ra thì cái đó cũng không phải nói dối. Cậu rõ ràng vừa nghĩ đến nhân vật công chúa và hiệp sĩ trong trò chơi đấy thôi, rồi thì đến việc cậu cùng Shusei không phải là hai người này. Mà nếu cậu và Shusei thực sự là họ, mọi thứ phỏng chừng sẽ dễ dàng hơn chăng.

Shusei vẫn dừng mắt trên người Hotsuma, ánh nhìn chuyên chú của anh khiến cậu con trai nhỏ tuổi hơn bắt đầu cuống lên lo lắng. Thế nhưng việc xảy ra sau đó lại khiến cậu chi biết ngẩn ngơ nhìn.  Shusei vừa định mở miệng ra nói gì đấy với cậu, ấy thế mà sau một chốc suy nghĩ anh lại khẽ lắc đầu rồi quay về với tờ giấy trong tay.

Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế? Hotsuma gào ầm lên trong đầu. Cậu sắp được nghe Shusei buộc miệng nói ra gì đó, thế mà anh lại quyết định ngậm miệng giữ im lặng. Cau mặt khó chịu, cậu hậm hực ngồi thừ ra ghế. Shusei không bao giờ giấu diếm cậu điều gì – ngoại trừ một trăm linh một cái bí mật mà đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt anh là có thể thấy được. Nhưng chưa bao giờ Shusei giữ im lặng về những điều anh nghĩ trong một cuộc nói chuyện bình thường. Với Hotsuma, điều này khiến cậu có cảm giác như thể Shusei vừa tống cậu ra khỏi phòng và khóa sập cửa lại ngay trước bộ dáng sững sờ của cậu, không để cho cậu lấy cả một cơ hội phản đối.

Phóng mắt xung quanh căn phòng, Hotsuma ghi nhận sự hiện diện của mấy món đồ nội thất, giấy dán tường, vật trang trí và những thứ khác. Cậu vẫn còn ở đây. Shusei cũng không có đá cậu ra ngoại. Hai người vẫn đang ngồi cùng nhau, ngăn cánh bởi một khe núi vĩ đại nếu nói ẩn dụ, mà thực tế thì chỉ là một bàn trà nhỏ.

Một ý tưởng nảy lên trong đầu Hotsuma. Chầm chậm, chầm chậm, cậu bắt đầu dịch ghế lại gần Shusei trong khi vẫn giả vờ như chẳng làm gì khác ngoài việc chơi game. Điều này rõ là gạt người, hiệp sĩ của cậu đã mất mạng từ khi đánh nhau với bọn quái vật ở tầng hai rồi. Nhưng Shusei cũng không cần biết việc này.

Shusei vẫn đăm đăm nhìn tờ giấy làm ra vẻ như đang đọc, thế nhưng đầu óc anh thì hoàn toàn bị chiếm cứ bởi cậu bạn thân đang từ từ xáp đến gần. Nhìn Hotsuma nỗ lực che giấu việc cậu đang làm, Shusei thật sự không hiểu nổi làm thế nào mà Hotsuma lại nghĩ anh không hề nhận ra cậu đang giả vờ, khi mà tiếng nhạc “game over” đã vang lên từ mấy phút rồi. Nhưng thay vì lên tiếng, anh chỉ hiếu kỳ chờ xem Hotsuma đang nghĩ gì, đồng thời cảm nhận một niềm hy vọng kỳ lạ trào dâng. Sự khấp khởi đó tựa như những chú bướm nhộn nhạo trong bụng, liên tục vỗ cánh cánh mơn trớn và truyền đến anh từng đợt rung động.

Cuối cùng thì chiếc ghế Hotsuma ngồi cũng đã đến bên cạnh Shusei.

“Tachibana sẽ không hài lòng với mấy vết xước cậu để lại trên sàn đâu,” Shusei mở miệng, mắt vẫn từ chối ngước lên nhìn người kia.

“Tôi mặc kệ,” Hotsuma bướng bỉnh trả lời, xoay người tìm một tư thế thoải mái hơn trên ghế và tiếp tục giả vờ rằng cậu vẫn đang chơi game.

Chân mày Shusei lại nhướng lên lần nữa, anh hoài nghi nhìn cậu. Lần trước khi Tachibana cho Hotsuma một bài giáo huấn, cậu con trai tóc vàng kia đã buồn bực tận mấy ngày.

Hotsuma cũng kiên quyết đáp trả ánh mắt của Shusei, vẻ cố chấp hiện rõ trên mặt. “Tôi thật sự mặc kệ,” cậu khăng khăng lặp lại, không rõ là đang cố thuyết phục ai nữa, cậu hay là người kia.

Shusei nhún nhún vai rồi trở về với tài liệu của mình. “Cậu ở đó chờ chết đi,” anh nói khẽ.

“Đúng thế thật,” Hotsuma cáu kỉnh nghĩ, môi mím chặt. Tầm mắt cậu vô thức quay lại màn hình trò chơi. Tuy rằng lúc này cậu đã ở gần Shusei hơn, thế nhưng vẫn có một khoảng cách giữa họ. Hotsuma cảm thấy như thể cậu vẫn còn cách Shusei rất xa.

Thật cẩn thận để tránh bị bắt gặp, Hotsuma len lén liếc nhìn Shusei và chiếc ghế dài anh đang ngồi. Hai chỗ của chiếc ghế này có thể cho phép cậu và Shusei thoải mái ngồi cùng nhau, thế nhưng phương án này đã bị Shusei gạt bỏ bằng việc rải đầy giấy tờ lên chỗ trống còn lại. Liệu có phải là Shusei cố tình hay không, Hotsuma thầm nghĩ, có lẽ anh ấy đã thấy trước được việc cậu sẽ đến rầy rà nên cố ý làm vậy để tránh cậu đến gần. Không thể nào, thật vô lý. Bạn của cậu sẽ không bao giờ làm thế. Nghĩ thì nghĩ vậy, tuy nhiên điều đó vẫn chẳng giải quyết được việc cậu đang bị một núi giấy nghiễm nhiên chiếm cứ vị trí đáng ra là của cậu.

“Cậu đừng trừng mấy tờ giấy nữa được không. Tôi thật không muốn nhìn chúng bốc cháy chút nào, rồi sau đó thì lại phải giải thích với Tachibana tại sao chúng ta cần một phòng khách mới.”

Hotsuma đỏ mặt, cậu đảo mắt nhìn Shusei, thế nhưng cậu con trai kia vẫn không nhìn lại. ‘Shusei chết tiệt và tình yêu của anh với mấy tờ giấy chết tiệt,’ Hotsuma cay cú nghĩ. Ngày mai cậu sẽ dậy thật sớm, chặn hết thư từ và làm cho đám giấy này biến mất hết. Điều đó sẽ dạy cho đống giấy mục nát này một bài học vì dám chiếm thời gian của cậu với Shusei.

Nhưng hiện giờ thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Hotsuma nhìn lại đám giấy không chút khả năng phòng vệ , cậu đột nhiên mỉm cười. Cậu đứng dậy, thả máy gameboy lên chiếc ghế bành cậu vừa ngồi rồi bắt đầu thu lượm mấy tờ giấy trên băng sofa dài hai chỗ ngồi.  Hành động của cậu khiến Shusei phải chú ý.

“Cậu đang làm gì vậy?” Shusei hỏi, mắt liếc ngang nhìn bạn mình và xấp giấy trong tay cậu con trai tóc vàng.

“Dọn chỗ,” Hotsuma đáp lại cứ như thể điều này không phải đã quá rõ ràng. Cậu xếp gọn đống giấy thành hai chồng ngăn nắp, cẩn thận không làm lẫn những tờ đã được Shusei đọc và những tờ còn đang chờ bạn cậu nghiên cứu, sau đó thì đặt chúng lên trên chiếc bàn nhỏ. Duỗi thẳng lưng, cậu nở nụ cười chiến thắng nhìn chỗ trống kế bên Shusei. Cậu nhặt chiếc máy gameboy của mình lên rồi thả người xuống ngồi cạnh Shusei, thách thức đưa mắt nhìn xem anh có dám phản đối cậu ngồi đó không.

Shusei chỉ lắc đầu cười khẽ rồi tiếp tục thu thập tư liệu, thế nhưng việc Hotsuma hiện tại ở quá gần khiến cả người anh như có lớp kiến bò tê rân ran. Dù hai người không hề đụng chạm thì anh vẫn cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ người con trai kia đang mơn trớn toàn thân mình.

Hotsuma thỏa mãn tải lại trò chơi từ đầu, lần này cậu nhất định sẽ cứu bằng được công chúa ra và chấm dứt trò này. Cậu còn một tấn game đang đợi cậu ở trên lầu nữa.  Nhưng nói thì dễ hơn làm. Vì một lí do nào đó mà tiếng Shusei lật giấy còn khiến cậu chú ý hơn là con quái vật đang bổ nhào lên  hiệp sĩ của cậu.

Cậu gần như muốn gầm lên tức giận. Thật là nực cười. Cậu và Shusei đã ở bên nhau trong cùng một căn phòng cả hàng tá lần, cậu chơi game còn Shusei thì im lặng đọc sách, vậy thì tại sao bây giờ nó lại ảnh hưởng đến việc chơi game của cậu?  Điều này thật vô lí. Nếu bây giờ cậu đập đầu vào bàn trà vài lần thì liệu Shusei có chú ý đến cậu không?

Hotsuma đưa mắt đánh giá Shusei. Có lẽ. Rất hiếm chuyện có thể lọt khỏi sự quan sát của bạn cậu. Cậu thở dài, điều này đánh động Shusei và khiến người con trai lớn hơn ngước lên nhìn cậu, bối rối xen lẫn lo lắng.

Hotsuma nhanh chóng đảo mắt, cậu không muốn bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm Shusei. Thế nhưng cậu không thể khống chế được vệt đỏ lan dần trên má.

“Cậu không sao chứ, Hotsuma?”

Sự quan tâm hiện rõ trong giọng nói Shusei, điều đó khiến tim cậu nhói lên. Cậu chỉ muốn gần gũi bạn mình thôi mà. Gần Shusei. Cậu rất nhớ Shusei, nhưng lại không cách nào nói nói ra điều này được. Họ không còn là con nít nữa. Cậu không thể cứ đi theo đeo bám anh mãi.

“Hotsuma?”

Mức độ lo lắng tăng dần trong giọng nói Shusei khi thấy bạn mình vẫn giữ im lặng, tim Hotsuma cũng vì thế mà ấm lên. Ra là anh vẫn còn quan tâm cậu.  Có lẽ không phải mọi thứ đều đã chấm hết. Có lẽ bằng cách nào đó họ vẫn có thể quay lại với nhau.

“Không, tôi ổn mà,” Hotsuma trả lời. Cậu ổn. Bây giờ thì ổn. Chỉ một hành động đơn giản này. Chỉ một câu hỏi từ Shusei là đủ khiến những u uẩn trong lòng cậu lắng xuống. Đủ cho cậu tin tưởng lần nữa. Đủ để cậu hy vọng lần nữa.

“Cậu chắc chứ?” Shusei hỏi, đồng thời đưa mắt dò xét khuôn mặt bạn mình. Anh muốn tìm xem có bất kì dấu hiệu nào có thể chỉ cho anh biết, nguyên nhân gì bạn anh lại thoát ra thanh âm đè nén như vậy.

“Ừ, chỉ là…” Hotsuma thoáng đỏ mặt, cậu hít lấy một hơi dài để tiếp tục. Dũng khí lấy được từ sự quan tâm của Shusei khiến cậu cố gắng đến gần anh hơn. “Chỉ là chiếc ghế này. Nó không thoải mái lắm và khiến tôi đau lưng. Tôi có thể …” cậu ngập ngừng liếc sang hướng khác trước khi tiếp tục với một vệt đỏ đậm trên má, “tôi có thể gối đầu lên đùi cậu không?”

Shusei không trả lời. Hotsuma cảm giác như tim mình vừa rơi phịch xuống tầng hầm. Có phải cậu sai lầm rồi không? Phải chăng sự lo lắng của Shusei chỉ là một kiểu quan tâm lịch sự được bộc lộ giữa các thành viên trong  đội vì họ cần cộng sự của mình luôn trong trạng thái tốt nhất nếu có một trận chiến xảy ra?

Tiếng giấy sột soạt lại đâm thêm một nhát vào trái tim Hotsuma. Cậu chẳng có gì quan trọng với Shusei. Cũng không phải là cậu muốn đòi hỏi như thế. Một tờ báo ngu ngốc còn quan trọng đối với anh ta hơn cả người bạn từ nhỏ của anh ta .

“Tôi xin lỗi,” cậu lúng búng đứng dậy và muốn vọt ngay ra khỏi phòng, thế nhưng bàn tay Shusei đã nhanh chóng nắm lấy cố tay cậu giữ lại.

Hotsuma ngạc nhiên nhìn người đang ngước lên, có thứ gì đó lấp lánh trong ánh mắt Shusei, dù cậu không biết nó là gì thì nó vẫn cuốn đi toàn bộ hơi thở của cậu.

“Sao?” Shusei hỏi, một nụ cười nhỏ lộ ra nơi khóe miệng khi anh làm động tác chỉ chỉ phần đùi đã trống của mình.

Đã trống … đã trống… Đôi mắt của Hotsuma càng trừng to hơn khi não bộ cậu cuối cùng cũng bắt kịp những gì mắt cậu thu vào. Shusei không có bỏ cậu. Shusei không có cho rằng đống giấy của anh thì quan trọng hơn cậu. Anh đã xếp tờ báo lại và để sang chỗ khác, đó là lí do cho âm thanh sột soạt mà cậu vừa nghe được. Lạy Chúa, cậu đúng là ngu ngốc. Sao mà cậu có thể nghi ngờ Shusei chứ?

Một nụ cười lớn nở toe toét trên mặt Hotsuma. Khi cậu trèo lên ghế, nằm dài ra đó và gối đầu lên đùi Shusei,cậu cảm thấy bồng bềnh như một đứa trẻ nhỏ. Đối phương lại còn tự động nâng tay lên mà vỗ về tóc cậu.

Điều đó khiến toàn thân Hotsuma tràn ngập cảm giác ấm áp, từ đầu cho đến tận chân; mà  thứ cảm giác an toàn, được yêu thương, và được khao khát này, chỉ Shusei là có thể cho cậu.

Hotsuma cầm chiếc máy gameboy lên và bắt đầu lần thử sức thứ ba của mình. Lần này cậu sẽ cứu thoát công chúa và cho cô nàng cái hạnh phúc mãi mãi về sau cô nàng muốn.

Cậu và Shusei thì chưa tìm thấy cái hạnh phúc đó, thế nhưng hiện tại như vậy là được rồi. Hạnh phúc mãi mãi về sau của họ rồi sẽ đến. Cậu tin chắc điều đó.

Cậu cũng không quan tâm việc Shusei trêu cậu hết thuốc chữa, vì rằng cậu đã được ở đúng nơi nơi cậu muốn rồi. Nhà của cậu chính là đây.

Dù ngày hôm nay họ chỉ tiến một bước nhỏ, nhưng là một bước nhỏ đúng hướng. Mà lúc này, khi bàn tay Shusei nằm trên tóc cậu, thật sự tất cả những gì cậu quan tâm cũng chỉ có như vậy.

Kết thúc.

==========================================================================

Có cái clip dễ thương nên mình muốn chèn vào đây

HK4FaBZk4j4

3 thoughts on “[Fic dịch] Một bước nhỏ

  1. Lino Kumiko Tháng Mười 27, 2013 lúc 7:10 chiều Reply

    chủ nhà ơi~ chủ nhà àh~❤❤ *bắn tym pặk pặk*
    ta là ta kết cái coup ni lắm ah \\\3\\\
    cho bắt tay cái neh❤❤❤

    • V.T Tháng Mười 27, 2013 lúc 8:55 chiều Reply

      Hi hi, cám ơn nhé *bắt tay bắt tay*

      • Lino Kumiko Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 6:17 chiều

        ÓwÒ có sao đ mà~~~~ t ngồi nhai rau eng cả buổi ms thấy được fic việt ấy chớ😥 mừng muốn chớt😥❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: