[Review] Phi thường ái tình

Link edit: Phi thường ái tình.

Đây là đồng nghiệp văn hiện đại của cặp Thích Cố. Truyện AU nên nhân vật trong truyện căn bản không liên quan đến hình tượng gốc của Thích Cổ, chỉ giữ lại diện mạo và vài nét tính cách đặc trưng, có thể đọc như một fic bình thường. Bản thân mình thấy may mắn vì tự nhiên vô tình mò được truyện này. Truyện rất ngọt ngào dễ thương, mà bạn editor edit cũng mượt mà, quả là rất phù hợp cho một đứa đang bị stress như mình. Mình dạo này không có tâm trạng đọc cổ trang, càng đừng nói là oán hận giang hồ dây dưa, ngược thân ngược tâm triền miên.

Truyện này theo motif thanh mai trúc mã, rất ư là hợp gu mình. Mình lúc nào cũng kết mấy bộ tri âm tri kỉ rồi thành người yêu. Hai con người có thể cùng nhau từ nhỏ đến lớn thì quả thực hạnh phúc biết bao. Nói thế không có nghĩa là chuyện của hai người không hề có khó khăn thử thách. Tác giả để hai người có bạn gái, cũng có ước hẹn, mà hai người bản thân không phải kẻ hoa tâm, thế nên để đến với nhau họ cũng phải qua cách mạng tâm lí vài lần. Nhưng được cái họ không hề dối lòng, yêu nhau là yêu, cho dù có không đến với nhau thì họ cũng không lẩn tránh.

Lại nói với một đứa sủng công như mình thì mình cực kết Thích bánh bao trong này. Ừ thì có lẽ anh công của các bộ khác cũng tỏa sáng rạng ngời chẳng kém gì Thích bánh bao, mà có thể còn sáng hơn, nhưng là cứ mỗi lần tưởng tượng cái mặt bánh bao của Thích Thiếu Thương lăng xăng lo cho Cố Tích Triều mình lại không nhịn được cơn fangirl. Anh Thích trong này quả là rất đỉnh, bản thân thì giặt quần áo cho vợ để vợ không bị nhiễm nước lạnh, trong khi quần áo anh thì đẩy cho ban gái giặt. Cũng may cho anh bạn gái anh không biết việc này chứ không thì anh chắc thành bánh bao nướng. Cố mĩ nhân trong này cũng rất dễ thương, ngày ngày viết nhật kí về chồng, sáng sáng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho chồng. Chồng đi 3 ngày không gọi điện thì bắt đầu lo lắng thẫn thờ. Chính những chi tiết quan tâm nhỏ nhặt và sự hy sinh của hai người cho nhau trong cuộc sống hằng ngày là thứ tạo nên cảm giác ấm cúng cho bộ truyện, cũng là thứ hút mình vô nó.

Điểm nhấn của bộ truyện có lẽ là chương 11, 12. Mình đã re-read nó vài lần liên tục mà mãi không thấy chán. Ở đoạn này tình cảm của Thích Cổ được đặc tả vô cùng sâu sắc. Từ tình huống cận kề sinh li tử biệt, Cố Tích Triều đã nhận ra người quan trọng nhất của mình là ai. Mà cũng từ dòng hồi ức của Cố Tích Triều, người đọc càng thấy rõ sợi dây liên kết tình cảm của hai người. Ngôn từ giản dị gần gũi khiến cho những lời bộc bạch lại càng thêm chân tình. Sự đan xen giữa những sự kiện đang tiếp diễn và những mảnh kí ức cũng tạo cho bộ truyện một thế cân bằng, ngay khi người đọc đang dồn dập lo lắng thì họ lại được một khoảng tĩnh lặng để điều tiết. Dạo này chắc mình bị áp lực quá nên chỉ muốn tìm những bộ cho mình cảm xúc cân bằng như vầy.

Thật lòng cũng muốn viết một bài review đàng hoàng cho truyện này, nhưng dạo này đuối sức và chất xám bị vắt kiệt nên đành dừng ở đây thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: