Spirit – the Stallion of the Cimarron

Nhắc đến Dreamworks, người ta thường nghĩ ngay đến Sherk- bộ phim hoạt hình 3D đã mang về doanh thu kỉ lục cho hãng phim này. Thế nhưng đối với tôi, bộ phim hoạt hình duy nhất của Dreamworks khiến tôi phải ấn tượng và ngưỡng mộ lại là một bộ phim không mấy nổi danh, một bộ phim sử dụng những nét vẽ 2D truyền thống, đó là Spirit: Stallion of the Cimarron. Trong một thời đại mà đa số mọi người đều theo đuổi loại phim 3D thì Spirit là một trong số hiếm hoi những phim 2D đem lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn cả.

Spirit- đó là tên một chú ngựa, và cả bộ phim trải dài chính là lời tự thuật về cuộc phiêu lưu của chú, một hành trình gian khổ để quay trở về quê hương của mình. Để rồi, trong cuộc phiêu lưu ấy, chú cũng dần trưởng thành hơn và cảm nhận được những tình cảm hòan tòan mới mẻ.

Tôi cho rằng bộ phim có thể chia thành ba phần lớn.

Phần đầu của bộ phim là khoảng thời gian của Spirit từ nhỏ cho đến khi bị bắt bởi quân đội Mĩ. Mở ra với hình ảnh mạnh mẽ của cánh chim đại bàng, câu chuyên bắt đầu ở miền Viễn Tây xưa của nước Mĩ đất đai trù phú. Lời tự thuật của chú ngựa cho thấy rằng đó là một miền đất hoang dã, nơi mà con người chưa đăt chân đến, một vùng đất “không có tuổi, không có bắt đầu và kết thúc, không có biên giới giữa đất và trời”, và là nơi bầy ngựa hoang phóng mình dũng mãnh cùng muôn thú. Chính nơi đó, một chú ngựa con vừa sinh ra đời…

Chạy đua cùng lũ ó và gắng sức với những cơn gió, chú ngựa non ngày nào đã trưởng thành, trở thành một chú ngựa nòi hoang dã và liều lĩnh, cũng đồng thời là thủ lĩnh của tộc ngựaCimarron. Mạnh mẽ, tự tin, thế nhưng chú ngựa ấy vẫn còn quá ngây thơ với cuộc đời. Trong một lần tò mò khi lần đầu thấy con người, chú ngựa ấy đã bị đòan kị binh Mĩ đuổi bắt. Để bảo vệ bộ tộc, chú chấp nhận hi sinh và đánh lạc hướng đòan người đó. Bị bắt, cất tiếng kêu tha thiết từ giã quê hương, thế nhưng chú ngựa ấy hoàn toàn không từ bỏ ý chí và sự kiêu hãnh của mình. Dù có thể bắt được, không ai có thể thuần phục được con ngựa này. Người gục ngã, người bị đá ngã dài trên mặt đất… không một ai có thể ngồi yên trên lưng nó. Bị bỏ đói ba ngày, tưởng chừng đã khuất phục, thế nhưng cuối cùng chú vẫn chiến thắng và trốn thoát cùng với sự giúp đỡ của Creak- một chàng trai da đỏ, người mà Spirit quen khi bị giam cầm.

Phần tiếp theo lại xoay quanh cuộc sống của Spirit khi ở với những người thổ dân da đỏ thân thiện. Trong khoảng thời gian này, chú đã quen với Rain- ngựa của Creak và là một cô ngựa rất hấp dẫn. Để cho Rain giới thiệu về thế giới của cô ta – làng Lakota của thổ dân da đỏ và chia sẻ những khoảng thời gian cùng với nhau, tình cảm của Spirit dành cho Rain cũng lớn dần. Thế nhưng điều đó cũng không làm dịu đi khát vọng tự do của Spirit. Rồi cũng đến một ngày khi Creak nhận ra rằng mình không bao giờ có thể cưỡi lên lưng Spirit và quyết định trả tự do cho chú thì cũng là lúc làng của Creak bị tấn công. Cứu Creak thoát chết và không ngần ngại lao xuống dòng thác dữ dội để cứu Rain, một lần nữa Spirit lại bị bắt.

Phần thứ ba là hành trình tìm tự do của cả Creak và Spirit. Chú ngựa bị giam cầm đã có những lúc tưởng chừng như thất bại, chán nản, tuyệt vọng và buông xuôi. Chỉ còn những hồi tưởng lại những ngày tháng lừng lẫy huy hoàng cùng bầy ngựa hoang dong duỗi cùng trời cuối đất. Thế nhưng khi chú ngựa hoang phát hiện ra rằng con người đang tiến về miến đất hứa quê hương của mình. Niềm tin về sự tự do và trốn thoát trỗi dậy hơn bao giờ hết, bất khuất và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là chính thời điểm chú ngựa non ngày xưa thật sự trưởng thành. Ngăn cản việc con người đưa đoàn tàu xe lửa tiến về quê hương mình, Spirit đã gây ra một đám cháy lớn và đúng lúc chú gặp nguy hiểm, Creak lại xuất hiện.  Cùng nhau, họ vượt qua tất cả sự truy bắt và trở về quê hương. Đã đến lúc phải quay trở về, và cũng là lúc Creak đặt cho chú ngựa ấy một cái tên – Spirit – tinh thần của gió, của mặt trời, của đồng cỏ, của miền Tây và của tự do!

Đó là sơ lược tóm tắt về bộ phim. Nếu nó không hay, không hấp dẫn thì đó là lỗi của tôi đã diễn đạt quá kém. Thế nhưng chỉ đọc rồi đánh giá bộ phim này là một bộ phim hoạt hình về ngựa bình thường không hơn không kém thì quả là sai lầm. Tôi khẳng định đây là một bộ phim hoạt hình thành công ở nhiều phương diên và đem lại những cái nhìn thật nhất cho người xem. Tuy nhiên, nếu có một số sự việc không phù hợp với nhận thức đương thời thì mong các bạn cũng bỏ qua bởi dù gì đi nữa thì câu chuyện này cũng được kể bởi góc nhìn của một chú ngựa.

Trước tiên tôi xin bàn đến phần âm thanh của bô phim. Đây là một trong những bộ phim ít lời thoại nhất, tất cả sự giao tiếp của loài ngựa đều được dựa trên những âm thanh thật của chúng, thoáng nghe tưởng nhàm chán nhưng thực sự lại gây hiệu ứng rất lớn. Nếu các con vật cứ nói tiếng Anh như những bộ phim hoat hình hiện nay thì sẽ chẳng còn giữ được cái hồn của nhân vật. Những âm thanh thật của ngựa được đưa vào ấy lại là cách để thể hiện rõ nhất cảm xúc của chúng, vui vẻ, lo lắng, buồn bã, tự hào,… Đó là tiếng nói thật của chúng, và nhà làm phim đã rất hay khi không thay đổi điều đó. Nó tạo nên một chiều sâu và để người xem được tự do suy ngẫm. Và cũng chính vì vậy, trừ đôi lúc các nhân vật là người lên tiếng và phải dùng tới lời tự sự của chú ngựa để dẫn câu chuyện thì hầu như tất cả còn lại được diễn tả bằng âm nhạc. Được sáng tác chính bởi Hans Zimmer, thể hiện bởi Bryan Adams, mười lăm ca khúc tất cả được đan xen vào những cảnh phim một cách khéo léo. Những giai điệu lúc thì sảng khóai, kiêu hãnh, lúc thì dịu dàng êm ái, lúc lại mạnh mẽ nhưng buồn bã vừa làm bộ phim thêm sinh động, vừa thay thế cho những lời tâm sự tha thiết của chú ngựa.  Và có thể chắc chắn một điều rằng đã là nhạc của Hans Zimmer thì khó có thể chê vào đâu được.

Thứ hai chính là khung cảnh của phim và tạo hình của các nhân vật. Sau Shrek, Dreamworks SKG lại làm thêm một phim hoạt hình mới nữa, nhưng lần này quay trở về với thể loại 2D truyền thống. Hình ảnh của phim là một sự kết hợp hoàn hảo của 2D và chút kĩ thuật 3D làm phông nền, đã dựng nên thành công khung cảnh hùng vĩ đến kì ảo của miền Tây hoang dã một cách thật sống động. Quả thực mặc dù 3D có đang phát triển tới đâu thì 2D vẫn mang lại những điều mà 3D không làm được.Mỗi một cảnh nền đếu tạo cho ta một cảm xúc riêng, một cái nhìn ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Tất cả đều toát lên một sự hoang dã và kì vĩ của miền tây buổi đầu. Và có một điều rằng, tất cả những cảnh vật trong phim đều có thực và được lấy từ tám công viên quốc gia nổi tiếng hàng đầu của Mĩ : Clacier National Park, National Bison Rage, Grand Teton National Park, Yellowstone National Park, Monument Valley, the Grand Canyon, Bryce Canyon National Park, and Yosemite National Park. Bên cạnh đó, có thể nói tạo hình của các nhân vật rất đẹp, đăc biệt là vẻ dũng mãnh và tự do của bầy ngựa. Những cảnh phim liền mạch và logic. Nhưng trên hết, tôi đặc biệt chú ý đến đôi mắt của những nhân vật trong phim. Có thể nói nhà làm phim đã đặc biệt sử dụng đến chi tiết này. Tất cả những lúc các nhân vật trong phim muốn trao đổi một điều gì đó với nhau, họ đều nhìn thẳng vào mắt nhau. Và chỉ bằng một cái nhìn ta có thể nhìn ra từng thoáng gợn suy nghĩ cũng như cảm xúc trong nội tâm nhân vật. Quả là có hơi  cường điệu, nhưng phải nói rằng Dreamworks thực sự rất thành công khi xây dựng được những đôi mắt có thần như vậy (mặc dù nó không thật lắm).

Điểm thứ ba chính là nội dung của phim. Có thể nói bộ phim này được bao trùm bởi ba thứ tình cảm lớn: tình yêu, tình bạn và tình quê hương. Đôi người cho rằng cốt truyện của phim nhàm chán, nhưng theo tôi thực sự chính là do họ không cảm nhận được cái hay mà bộ phim chuyển tại. Không có những tình tiết giật gân, hay những cảnh gây shock, trong một cuộc chạy tìm tự do của chú ngựa ấy, ta có thể thấy rõ sự trưởng thành và những tình cảm chân thành nhất, không chỉ có ở loài người mà ngay cả ở loài vật. Ở một chừng mực nào đó, tôi thật sự tin rằng ngay cả ở loài vật thì những thứ tình cảm này hòan toàn là thật, thậm chí còn rất mãnh liệt. Tình bạn với Creak, tình yêu với Rain và lòng khao khát mãnh liệt được trở về quê hương, tất cả được thể hiện một cách hết sức chân thành và cảm động. Bên cạnh đó. nhịp điệu vừa phải, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, đủ cho ta có những phút giây để cảm nhận. Mặc dù điều bộ phim đề cao hơn cả có lẽ là ý chí không bao giờ khuất phục nhưng chính những tình cảm kia mới làm nên giá trị của bộ phim, bởi vì nó cũng chính là sức mạnh, là ý chí cho chú ngựa kia. Và nếu so sánh với nhiều bộ phim bây giờ thì có lẽ là Spirit còn đáng xem hơn.

Mặc dù không phải là bom tấn, không đoạt doanh thu cao kỉ lục, nhưng được đề cử Oscar, thắng 8 giải và thêm 15 đề cử khác đủ cho thấy đây là một bộ phim hay. Riêng tôi, đây là một trong số ít những phim hoạt hình khiến tôi ưa thích và dạy cho tôi nhiều thứ hơn bất kì một bộ phim nào. Nó là một bộ phim tinh tế và được cảm nhận nhiều hơn cả qua hành động chứ không phải lời nói, qua con tim chứ không phải trí óc. Sẽ không hợp với ai mong chờ một điều gì đó thật đột phá hay ấn tượng, nhưng để cảm nhận lại những tình cảm đáng quý của cuộc sống, hòa mình cùng thiên nhiên, hay học tập về nghị lực và ý chí thì đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: