Seishirou Sakurazukamori và Subaru Sumeragi – hai con người ở hai cực của hạnh phúc

*Bài viết này cổ quá, giờ đọc lại thấy hơi mắc cười

Đọc Tokyo Babylon và X/1999, có thể nói một trong những cặp nhân vật để lại trong tôi những ấn tượng sâu đậm và mạnh mẽ nhất chính là Seishirou và Subaru. Mối quan hệ thật sự của hai người đó là gì, đến giờ tôi vẫn chưa rõ. Là sát thủ và con mồi, là Thiên Long và Địa Long, là người của hai dòng họ đối đầu nhau hay chỉ đơn thuần là hai con người yêu nhau một cách đau khổ. Dù xét trong bất cứ điều gì, họ cũng là kẻ thù của nhau, tuy nhiên trái tim họ đã giao nhau chỉ riêng ở một điểm, đó chính là tình yêu. Một mối tình ngang trái, bất hạnh, đau khổ. Máu, nước mắt đã đổ ra, linh hồn, thể xác, tất cả đều bị dày xé đến tang thương. Thế nhưng, nó rất đẹp. Đẹp đến bi thảm. Đó là cái đẹp của sự thay đổi đáng sợ trong tính cách và nội tâm Subaru. Đó là cái đẹp của sự tàn nhẫn lạnh lùng trong Seishirou. Đó là cái đẹp của những nỗi đau vô hình không thể miêu tả.  Nhưng trên hết đó là cái đẹp nghiệt ngã trong tình yêu của hai người.

Có thể nói tôi là một kẻ khác người. Và có lẽ cái đẹp mà tôi nhìn nhận cũng chẳng giống người khác. Một bức tranh, nét vẽ không đẹp, có thể chỉ đơn thuần là những nét phác hay nguệch ngoạc, tôi vẫn có thể cho là đẹp nếu như ở bức tranh đó tôi tìm ra cái hồn và nội dung toát ra từ nó. Ngược lại, long lanh lóng lánh, trau chuốt cầu kì đôi lúc chỉ làm tôi thêm ngứa mắt. Cái đẹp tôi tìm kiếm là cái đẹp của tầng biểu tượng và ý nghĩa. Cũng như vậy đối với mối tình của Seishirou và Subaru, có thể người ta ấn tượng và khó quên nó, nhưng ít ai cho rằng nó đẹp. Quan niệm mối tình đẹp thường là gắn với một kết cục hạnh phúc. “Happy ending” dường như là thứ mà mọi người vẫn luôn mong đợi và mơ ước. Nhưng tôi lại khác, dù là bi kịch, dù là chết chóc, chỉ cần nó đủ sâu sắc, đủ gợi mở thì nó đã là đẹp. Ừ thì người ta vẫn bảo có cái chết đẹp mà phải không. Ví như cái chết của Seishirou trong tay Subaru, nó không chỉ đơn thuần là cái chết của một người, nó còn là thời khắc của sự thay đổi, sự vỡ vụn, thời khắc nhận ra tình cảm và ước nguyện của nhau, thời khắc một Địa long chết đi và một Thiên Long sụp đổ, thời khắc ra đi của một cuộc sống cũ và bắt đầu cuộc sống mới…Quá nhiều ý nghĩa kết tinh chỉ trong một chi tiết đó, và với tôi đó được gọi là đẹp.

Ở đây tôi muốn nói một chút về cảm nhận của một số người khó chịu bởi những dằn vặt và bế tắc mà các nhân vật tự gây ra cho mình. Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó nhưng tôi vẫn mong họ có thể thông cảm cho nhân vật hơn bởi tôi cho rằng nếu không có những điều đó, nếu họ tự tìm ra lối thoát thì cả câu chuyện sẽ chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Tôi là người khá thực dụng, lý trí nhiều hơn tình cảm, nhưng tôi tin rằng có những thứ lý trí chẳng thể giải quyết được gì cả, bởi nếu thế thì con người ta cũng chỉ là một cỗ máy được lập trình mang dáng vẻ của động vật bậc cao mà thôi. Và bởi vì là con người, là những sinh vật bị chi phối bởi tình cảm nên mỗi người mới có mỗi cách hành xử riêng. Có khi ta biết nó đau khổ, ta vẫn lao vào, lao vào như những con thiêu thân. Và có khi cho ta làm lại, ta cũng sẽ vẫn làm như thế. Người ta hỏi tại sao họ không giải quyết nhanh gọn lẹ, tại sao họ không chịu thú nhận tình cảm của mình và gạt bỏ hết mọi thứ ngăn cách? Câu hỏi đó chỉ có thể trả lời rằng bởi Seishirou là Seishirou và Subaru là Subaru, họ có cách yêu của riêng họ, người đứng ngoài rõ ràng không thể lên án hay phán xét điều đó. Tuy nhiên, rõ ràng cũng không phải vô tội vạ mà mọi chuyện diễn ra như thế, sở dĩ họ có làm khổ nhau, có đau khổ như thế cũng chỉ vì họ quá yêu nhau, yêu nhưng lại không dám thừa nhận, yêu nhưng vì nhiều nguyên nhân mà luôn cố gắng che đậy tình yêu đó. Ôi mà nếu họ giải quyết dễ dàng thì truyện còn gì là truyện và cái kết dễ dàng sẽ mau chóng mờ nhạt trong đầu người đọc.

Quay trở lại với tình yêu của Subaru và Seishirou, đó là một chuyện tình dài kéo dài qua suốt hai bộ truyện Tokyo Babylon và X/1999. Không khí truyện từ trong sáng  thuần khiết  đã dần trở nên u ám hơn khi đến tới đoạn kết củaBabylonvà thực sự biến thành bi kịch khi bước sang X/1999. Thật dữ dội. Thật sâu sắc.Và dù cho mọi người nói gì, tôi luôn tin đó là tình yêu, thứ tình cảm luôn được che dấu bởi cả hai người, mà người che giấu nó kĩ nhất có lẽ là Seishirou. Đã có lúc tôi tự hỏi thực sự liệu rằng Seishirou có chút tình cảm nào dành cho Subaru không, hay tất cả chỉ là sự bỡn cợt như cái cách anh vẫn hay làm. Nhưng đọc lại từng trang truyện, tôi lại càng nhận rõ cách anh yêu, thật vị kỉ, nhưng mãnh liệt. Tất cả được thể hiện chỉ qua hành động, bởi lời nói của anh ngắn gọn và hiếm hoi, còn suy nghĩ thì hầu như luôn được che giấu bởi nụ cười hay thể hiện một cách gián tiếp qua người khác. Mà điều đó cũng khá dễ hiểu, Seishirou là một sát thủ, ngay cả hành tung của anh còn khó nắm bắt thì nói chi đến chuyện nhận ra suy nghĩ cảm xúc của anh. Cũng chính vì thế, người ta dễ dàng chú ý đến Subaru hơn mà quên mất rằng vẫn còn một Seishirou ở đó, nhận ra yêu thương của Subaru mà ít nghĩ đến quan tâm của Seishirou. Vô tình, họ đánh đồng tình yêu của hai người như thứ tình cảm từ một phía và điều đó thật bất công cho Seishirou. Bởi tôi cho rằng, Subaru yêu Seishirou sâu đậm thế nào thì Seishirou cũng yêu Subaru sâu đậm thế nấy mặc dù tình yêu của anh là tình yêu trong câm lặng, yêu độc đoán và chiếm hữu. Bởi đâu tôi có thể tin tưởng chắc chắn như vậy. Nếu chịu khó đọc kĩ Tokyo Babylon và X/1999 chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra điều này. Trước tiên tôi xin nói về Seishirou – nhân vật vô cùng bí ẩn và lạnh lùng của hai bộ truyện. Trong thâm tâm, tôi cho rằng Seishirou đã được gắn kết với Subaru kể từ lần gặp mặt đầu tiên ngay từ khi Subaru còn là một đứa trẻ. Đó là lần gặp mặt dưới cây anh đào, khi Seishirou đang thực hiện công việc sát thủ của mình. Nguyên tắc của một Sakurazukamori là không để bất cứ ai sống sót khi người ấy lỡ chứng kiến mình đang thực hiện công việc. Thế nhưng Seishirou đã để Subaru ra đi cùng với một dấu chỉ trên tay. Có thể tình cảm ấy ban đầu chỉ là sự thích thú như Seishirou đã thú nhận khi bắt gặp một tâm hồn quá trong sáng thánh thiện như Subaru. Nhưng chắc chắn rằng trong vòng một năm sau lần gặp thứ hai của hai người, tình cảm ấy đã dần dần phát triển bất chấp Seishirou dùng mọi lí lẽ chối bỏ. Nếu không phải những lời bỡn cợt ban đầu đã trở thành tình yêu thật sự thì anh sẽ không thể có một ánh mắt lạnh lùng mà buồn thảm như thế khi gặp lại Subaru trong X/1999. Anh sẽ không khó chịu khi Fuuma tấn công và cướp mất mắt phải của Subaru. Anh sẽ không lao ra đỡ ngay cho Subaru và mất đi mắt phải của mình trong Tokyo Babylon. Anh yêu ích kỉ và có phần điên loạn. Thế nhưng đó vẫn là yêu, thứ tình cảm dữ dội như vậy. Anh không muốn một ai chạm vào Subaru, ngay cả một dấu vết để lại trên Subaru bởi người khác cũng không được anh chấp nhận. Anh có thể hành hạ Subaru đến tàn nhẫn, nhưng không cho phép một người nào khác làm điều tương tự. Con mắt duy nhất còn lại của anh sau trận chiến dùng để xoá đi dấu vết mà Fuuma để lại trên Subaru chính là minh chứng rõ ràng nhất. Và thật ra, là do Subaru không đáng để anh xuống tay hay do anh không nỡ xuống tay. Tuy miệng anh nói dù là con người hay đồ vật, anh cũng không cảm thấy gì khác, nhưng tất cả chỉ là sự ngụy tạo, anh đã không hề hành động một cách dứt khoát, anh luôn bỡn cợt và bỏ đi. Rõ ràng với anh Subaru không chỉ là một đồ vật tồn tại vô nghĩa mà còn là một người vô cùng đặc biệt. Anh làm cho Subaru yêu anh rồi hận anh đến tột độ, giết đi người chị gái Subaru yêu quý nhất, tất cả chỉ để Subaru tìm kiếm và kết thúc sinh mạng anh. Anh đã mỉm cười khi chết, có lẽ anh đã hạnh phúc khi được chết trong tay Subaru, chết trong tay người mình yêu, khi nhận ra mình đã để lại trong Subaru một dấu ấn không thể xoá bỏ, khi cảm nhận tình yêu và nước mắt Subaru chỉ dành cho riêng mình. Anh chỉ không muốn thừa nhận mình đã thua trong một cuộc cá cược tình cảm, anh không muốn đi ngược lại lẽ sống của mình từ khi là một sát thủ, anh tự huyễn hoặc mình là một người không có trái tim. Tình cảm của anh dành cho Subaru là thế, nó có phần khó khai thác và diễn tả bởi rất ít chi tiết về nó và cách anh thể hiện nó quá kì lạ, thế nhưng mỗi một chi tiết thật sự là một điểm nhấn và thứ tình cảm ấy cũng chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận.

Về phần Subaru thì tình cảm của anh dễ dàng nhận ra hơn. Tình yêu của anh bắt đầu là một thứ tình cảm vô cùng thuần khiết bởi lúc ấy trái tim của anh hoàn toàn trong sáng. Và trong suốt một năm gắn bó với Seishirou thứ tình cảm ấy đã phát triển không ngừng mặc dù anh không hề ý thức về nó. Anh yêu bằng tất cả tấm lòng, bằng những chân thành của sự rung động đầu đời. Và đỉnh điểm cho tình yêu ấy chính là khi Seishirou bị thương. Anh luôn bình tĩnh, có thể nói là chưa bao giờ mất đi lí trí, thế nhưng ngay khi Seishirou bị mất mắt phải vì bảo vệ anh, anh đã hoàn toàn không còn làm chủ được mình nữa. Để đến khi anh nhận ra mình đã yêu Seishirou nhiều thế nào thì buồn thay, tất cả đã quá muộn, thời hạn mà trò chơi cá cược được Seishirou đặt ra đã đến lúc kết thúc. Nói một chút về cảm nhận của tôi khi đọc đoạn này, thật sự tôi đã vô cùng bàng hoàng và đau xót cho Subaru. Tàn nhẫn quá Seishirou. Có lẽ Subaru không hề ngờ rằng con người mà anh luôn tin tưởng, bỏ qua tất cả mọi nghi ngờ, con người mà anh luôn cho là thật tốt, lại là người kế thùa gia tộc Sakurazukamori, một sát thủ có thể mỉm cười khi vấy máu, một người không phân biệt được cả sự khác nhau khi giết một sinh vật sống và đập vỡ một đồ vật. Quan hệ giữa Seishirou và anh chỉ đơn giản là một trò cá cược còn anh là một kẻ thua cuộc, một con mồi sắp bị kết liễu. Anh đã từng đựơc Seishirou thả ra để học cách yêu thương, nay lại tiếp tục may mắn thoát chết vì chỉ là một thứ ko đáng để Seishirou ra tay. Tôi cảm nhận đ ược ánh mắt của anh nhìn Seishirou thất thần, có lẽ anh đã yêu đến mức thà bị Seishirou giết chết còn hơn nhận ra rằng mình không hề có chút vị trí nào trong lòng Seishirou. T ôi đau cho anh, đau vì Seishirou đã nói ra điều đó ngay khi anh vừa nhận ra tình cảm của mình ,sự tồn tại đặc biệt cũng như vị trí không thể thay đổi của Seishirou trong trái tim mình. Anh yêu Seishirou đến mức dù bị hành hạ dày vò vẫn không chút oán trách mà chỉ biết khoá chặt trái tim vỡ nát của mình, trở thành một cái xác không hồn tưởng như không hề hồi phục được. Vâng, mãi cho đến lúc ấy thì tình yêu của anh vẫn còn trong sáng lắm dù cho nó bị chà đạp thế nào. Thế nhưng thứ tình cảm đó hoàn toàn không còn nữa, mọi thứ đã thay đổi khi Seishirou giết chết người chị gái yêu quý nhất của anh. Phải trơ mắt nhìn người mình yêu nhất giết người mình yêu nhất, sự đau đớn tột cùng ấy đã vực Subaru dậy, yêu nhiều nên hận cũng nhiều. Tình hận, có lẽ tôi nên gọi như thế, tình trong hận mà hận trong tình. Anh muốn căm thù, thế nhưng tình yêu của anh lại quá lớn, lớn đến mức anh muốn Seishirou giết chết luôn cả anh. Và đó cũng chính là lí do khiến Subaru tiếp tục sống, tiếp tục tìm kiếm Seishirou. Tình yêu của anh lúc này sinh ra từ tuyệt vọng, anh chọn cho mình một lí do sống thật nghiệt ngã. Anh muốn mạnh mẽ hơn không phải vì muốn trả thù, muốn giết Seishirou, lại càng không mong tình cảm của mình được đáp trả, anh chỉ mong có thể trở thành đối thủ để chiến đấu và được Seishirou kết thúc sinh mạng. Tình yêu của anh quá đau khổ và dằn vặt. “Anh đã giết Hokuto ngay trước mắt tôi .Tôi muốn giết anh .Từ sâu thẳm trong cõi lòng tôi muốn gạt bỏ anh ra khỏi trái tim để tiếp tục sống ,nhưng tôi không làm được cho dù anh coi tôi là đá ,Không hề có một cảm giác nào như một cành cây khô .Cho dù như thế tôi vẫn muốn bị anh giết chết ,cho dù anh sẽ quên ngay chuyện giết tôi ,cho dù tôi chỉ là một trong vô sớ những con mồi của sakurazukamori”. Đó là những lời thú nhận muộn màng của anh khi Seishirou chết đi. Thật trớ trêu là cả hai người đều không ngờ mình cùng tìm kiếm một kết cục như nhau. Có lẽ đối với anh, hạnh phúc thật sự là được Seishirou một lần thừa nhận sự tồn tại của mình, không cần phải như một con người, chỉ cần là một thứ gì đó mà Seishirou phải bận tâm gạt bỏ, để anh có thể không là một đồ vật vô nghĩa dù chỉ là trong khoảnh khắc. Một lần được thừa nhận rồi hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu tích nào trong cuộc đời sát thủ của Seishirou, thứ hạnh phúc đó đau đến xé lòng, thế nhưng lại là thứ hạnh phúc anh theo đuổi, là lí do để anh tồn tại. Anh sống để được giết. Anh đã quá yêu Seishirou. Và ngay cả kết giới mà anh giăng ra, nó cũng chỉ để dành riêng cho Seishirou. Một kết giới chỉ có thể hình thành khi người tạo ra nó có thứ để bảo vệ. Anh bảo vệ gì, Địa Cầu ư, loài người ư? Không, anh không cao cả như thế, tất cả mà anh muốn bảo vệ đều hướng về Seishirou, anh muốn bảo vệ thế giới mà Seishirou tồn tại. Seishirou chết, kết giới cũng biến mất, tương lai địa cầu cũng không còn là thứ anh màng tới. Đau lắm khi anh gục đầu vào xác Seishirou mà khóc ,khi anh thẫn thờ ngồi một mình trong phòng tối ,thẫn thờ giữ hoài chiếc áo đẫm máu Seishirou, khi anh đặt môi lân đôi tay đã từng có dấu hiệu của Sakurazukamori…..Và vì tình yêu quá lớn đó, anh lại tiếp tục sống, sống dù không còn là chính mình, sống cho Seishirou. Anh nhận lấy con mắt của Seishirou, vứt bỏ lẽ sống của mình, trở thành một Địa Long, một Sakurazukamori, một kẻ phá huỷ Địa cầu. Thay đổi vì người mình yêu, điều đó không phải là hiếm, nhưng vứt bỏ cả bản thân để trở thành cái bóng cho người đã mất, có lẽ chỉ có anh, một Subaru lương thiện chưa từng nghĩ đến việc làm hại người khác. Không phải anh sống vì hoài niệm, cũng chẳng vì bất cứ một lời hứa nào cả, anh hoàn toàn có thể chết theo Seishirou, nhưng anh đã sống để Seishirou sống. Vì anh là bằng chứng cho sự tồn tại của Seishirou ,vì con mắt của Seishirou còn tồn tại. Seishirou  đã cho anh một con mắt và anh đáp trả bằng cả thân thể của mình, anh đã giết chết bản thân mình để có thể trở thành cái bóng của Seishirou. Sumeragi Subaru có thể chết nhưng Sakurazuka Seishirou thì không.Chỉ cần một phần thân thể của Seishirou còn sống thì Seishirou sẽ không biến mất hoàn toàn, Seishirou sẽ sống trong linh hồn và thân thể của anh. Anh không còn bất cứ nguyện vọng nào nhưng anh sẽ thực hiện nguyện vọng của Seishirou. Và tôi thiết nghĩ có lẽ Seishirou cũng biết điều này, biết tình yêu này của Subaru, thế nên anh đã không để Subaru chết. Như đã nói, tình yêu của Seishirou vô cùng ích kỉ, chính vì thế dù cho Subaru đau khổ, anh vẫn muốn Subaru sống, sống chỉ cho riêng mình anh. Việc Subaru thay đổi, có thể người đời gọi đó là mù quáng, là ngu ngốc, thế nhưng chỉ riêng tình yêu của anh thì thật vô cùng đẹp đẽ và mãnh liệt. Và tôi luôn tin vào tình yêu đó.

Lại nói về việc hai người gặp gỡ và yêu nhau, tôi cho nó là số phận. Nhiều người cho rằng nếu Subaru không gặp Seishirou thì sẽ tốt hơn, anh sẽ mãi là cậu bé trong sáng thuần khiết. Thế nhưng tôi lại không hề cho rằng như vậy. Như Hokuto – chị của Subaru đã nói về Subaru như một kẻ tử vì đạo đích thực, Subaru trước khi gặp Seishirou hoàn toàn mỏng manh dễ vỡ, không yêu không hận, và có lẽ anh cũng chưa một lần nào nghĩ về mình. Anh có thể khóc, anh đau khổ và bị dằn vặt chỉ vì không thể nói thật cho người mẹ biết nguyện vọng thật sự của đứa con, anh sẵn sàng cho một cậu bé mới quen biết một quả thận, anh để người phụ nữ ấy đâm mình, anh không phản kháng cho dù đang gặp nguy hiểm vì sợ sẽ làm tổn hại đến cõi lòng một cô gái,…Anh thánh thiện đến mức có thể đau cho nỗi đau của tất cả mọi người. Thế nhưng tất cả đã thay đổi khi Subaru gặp Seishirou. Anh vẫn tinh tế và tốt bụng, nhưng không còn vẻ ngây thơ như ngày nào, anh không còn biến sắc trước một khung cảnh đầy tang thương chết chóc, anh chững chạc hơn và bắt đầu hút thuốc. Khó lòng tin Subaru trong X/1999 và trong Tokyo Babylon là một, thế nhưng đó là sự thật, và tất cả là do Seishirou.  Nhưng thà rằng như thế, bởi lẽ nếu không yêu Seishirou thì Subaru sẽ không một lần được sống cho mình, đau cho nỗi đau của riêng mình, sẽ không một lần nếm trải những mùi vị của cuộc đời. Seishirou là người duy nhất có  thể  khiến Subaru đau khổ nhưng đồng thời cũng là người duy nhất khiến Subaru hạnh phúc. Seishirou chính là mục đích để Subaru tồn tại và sống. Và ngược lại, cũng chỉ có Subaru mới có thể thay đổi đựơc Seishirou. Chỉ một Subaru với trái tim nhân ái nhường ấy mới có thể khiến Seishirou tiến hành một cuộc cá cược, cho thời hạn một năm để anh học cách yêu thương. Chỉ có Subaru mới có thể khiến Seishirou hi sinh con mắt phải của mình, có thể làm Seishirou cảm nhận sự khác nhau giữa con người và đồ vật, có thể khiến Seishirou yêu một cách độc đoán và tàn nhẫn như vậy. Chính vì thế, tôi tin rằng hai người ấy đã được sinh ra để dành cho nhau, bởi những tình cảm đẹp đẽ mà buồn thảm như thế chỉ có thể có bởi Subaru Sumeragi và Seishirou Sakurazukamori.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: