[Review] A Beautiful Mind

ABMposter2

Nếu đã từng học qua Kinh tế, có lẽ ít nhất một lần bạn đã từng nghe qua “Học thuyết trò chơi” và “Điểm cân bằng Nash” – một khái niệm với nhiều ứng dụng quan trọng đã được nhà toán học John Nash phát hiện ở tuổi 22 và giúp ngài giành giải Nobel nhiều năm sau này. Ở tuổi 22, ngài là một trong những sinh viên với bộ óc sáng giá nhất và mang trong mình một khát vọng khẳng định bản thân mãnh liệt. Tuy nhiên, cái phúc có lẽ cũng là cái họa. Ngài sở hữu một trí tuệ ưu việt, nhưng lại có một cuộc đời bất hạnh. Mắc chứng tâm thần phân liệt, ngài đã gần như đánh mất mọi thứ, bản thân, sự nghiệp, và cả gia đình, nếu không có người phụ nữ tuyệt vời luôn ở bên cạnh ngài. Chặng đường quay lại với cuộc sống bình thường của John Nash thật lắm gian nan, và bộ phim A Beautiful Mind đã tái hiện lại phần nào cuộc vật lộn khó khăn với chính bản thân mà nhà toán học thiên tài này đã phải trải qua.

Mặc dù được biết là có phóng đại và thay đổi một số sự kiện xảy ra trong cuộc đời John Nash, về cơ bản A Beautiful Mind là một bản khắc họa khá chân thực tính cách và cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội của nhà toán học. Bộ phim mở đầu với hình ảnh một chàng trai trẻ ngượng nghịu và vụng về trong các môi quan hệ xã hội, nhưng lại mê mẩn cùng những con số bất kể thời gian không gian. Ngoài ra, ngay ở phần đầu bộ phim ta còn được biết John Nash là một người có cái tôi rất lớn và không muốn chịu thua bất cứ ai. Chàng biết mình giỏi, nhưng chỉ biết thôi chưa đủ, chàng càng mong muốn được chứng minh bản thân là một thiên tài, thể hiện rõ nét nhất qua ván cờ giữa chàng và đồng học Hansen. Tài năng và máu cạnh tranh, hai yếu tố này là động lực khiến John Nash cật lực tìm kiếm một phương trình toán học vĩ đại cho thế giới, nhưng theo tôi cũng đồng thời là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh sau này của chàng. Mặc dù đã có một thành công đáng kể ở tuổi 22 với luận án tiến sĩ dài vỏn vẹn 28 trang về “Học thuyết trò chơi”, có lẽ John Nash vẫn không thể xóa bỏ sự bất an sợ thua kém bạn bè của mình. Công việc của một giáo sư toán học ở trường Princeton là không đủ kích thích đối với bộ óc của Nash, và chính mong muốn được làm những thứ lớn lao hơn người thường đã dồn chàng lạc vào một thế giới khác: thế giới của bóng tối, mật mã và những nhiệm vụ bí mật.

342488

Dễ hiểu tại sao bộ phim lại đoạt giải Oscar cho Best Adapted Screenplay khi người xem bị lừa vào thế giới trong trí tưởng tượng của John Nash. Căn bệnh của John Nash chỉ được giới thiệu khi xem đến phân nửa bộ phim, và thật khó để có thể ngờ rằng toàn bộ phần đầu là một thực tế đã không diễn ra. Đây rõ ràng là một sắp xếp có chủ đích vì nó giúp ta thấu hiểu và đồng cảm hơn với những người mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, cũng như góp phần xây dựng một ấn tượng nghệ thuật mạnh mẽ hơn cho người xem. Trước khi mọi thứ sáng tỏ, chắc hẳn chúng ta đều lo lắng cho số phận của Nash khi anh tưởng chừng như đang bị theo dõi và đe dọa, cũng như phẫn nộ trước hành động phản bội của người bạn mà anh tín nhiệm Charles. Nỗi sợ của Nash cho tính mạng gia đình mình cũng theo đó mà lây sang khán giả, và ta không khỏi đồng cảm khi anh thu mình lại tránh né tất cả mọi người. Để rồi mọi thứ bỗng nhiên biến chuyển và chúng ta đột nhiên nhận ra mình đã hoàn toàn bị “lừa”. Phải nói phân khúc mà hiện thực trong bộ phim được lật ngược lại và cách biên kịch đảo chiều góc quan sát của mọi việc quả thật rất tài tình. Không cần kể lể dài dòng, chúng ta khám phá ra sự thật từ Alicia, vợ Nash, chỉ trong một chi tiết nhỏ, khi cô đưa lại cho anh những phong thư còn nguyên niêm phong.

A-Beautiful-Mind-2001-Wallpapers-2

Tiếp theo đó ta được chứng kiến sự dằn vặt nội tâm kịch liệt của John Nash, mà cao trào chính là phân cảnh mà anh bị dồn ép phải giết vợ mình để thực hiện tiếp nhiệm vụ. Sau khi được cho biết sự thật, một John Nash vốn sống khép kín khi trước nay lại càng trở nên tách biệt với xã hội. Ta có thể cảm nhận rõ ràng sự bất lực và đau khổ của anh khi không thể làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha, sự giận dữ của anh khi phải để thuốc khống chế tư duy của mình, sự thất vọng của anh khi phát hiện tất cả những thứ ông làm là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hãy thử nghĩ xem, với một bộ óc và cái tôi lớn như Nash thì anh sẽ cảm thấy hụt hẫng và hoang mang đến thế nào khi buộc phải chấp nhận những gì anh cho là thành tựu là không có thật, mà hơn thế, anh còn trở thành kẻ điên trong mắt người khác. Cái hay của bộ phim chính là việc lột tả được tất cả những điều này qua ngôn ngữ hình ảnh giàu tính gợi tả và những câu thoại đặt đúng nơi đúng chỗ, tiêu biểu như cảnh John Nash đờ đẫn ôm đứa con khóc thét trong lòng, hay cảnh anh từ chối mong muốn của vợ trên giường và phải lắng nghe cô khóc mà không làm được gì. Với một hiện thực như thế, ta có thể hiểu tại sao John Nash thèm được quay lại thế giới hư cấu nhưng đầy tính kích thích trong đầu anh. Nếu không có tình yêu bao dung và sự động viên không ngừng nghỉ của vợ anh, có lẽ anh đã không bao giờ có thể trở lại cuộc sống bình thường.

a beautiful mind

Mặc dù tên bộ phim là A Beautiful Mind, nhưng thực sự đây là một bộ phim về “A Beautiful Heart”, bởi vì tình yêu của người vợ Alicia với Nash quả thật rất đẹp. Trước khi gặp cô, anh dường như không biết đến lãng mạn là gì và có lẽ anh cũng không hề nghĩ mình có khả năng đem đến hạnh phúc cho người khác, bởi tất cả mọi thứ đối với anh đều cần đến bằng chứng. Alicia chính là người đã cho anh niềm tin và dũng cảm để bước sang một trang mới của cuộc đời, từ một người đàn ông độc thân đến một người có gia đình, từ một người bệnh trở về một người bình thường.

“Nash: Alicia, does our relationship warrant long-term commitment? I need some kind of proof, some kind of verifiable, empirical data.
Alicia: I’m sorry, just give me a moment to redefine my girlish notions of romance.

Alicia: How big is the universe?
Nash: Infinite.
Alicia: How do you know?
Nash: I know because all the data indicates it’s infinite.
Alicia: But it hasn’t been proven yet.
Nash: No.
Alicia: You haven’t seen it.
Nash: No.
Alicia: How do you know for sure?
Nash: I don’t, I just believe it.
Alicia: It’s the same with love I guess.”

“Nash: And then, on the way home, Charles was there again. Sometimes I miss talking to him. Maybe Rosen is right. Maybe I have to think about going back to the hospital.
Alicia: Maybe try again tomorrow.”

Sự hy sinh của cô cho anh thật đáng ngưỡng mộ bởi có mấy người phụ nữ có thể chịu đựng được khi chồng mình không còn là người đàn ông mình yêu và không thể chia sẻ gánh nặng với mình. Để rồi, Nash nhận ra phương trình vĩ đại mà ông tìm được trong đời, không phải là một phương trình toán học nào đó, mà là phương trình của tình yêu, một tình yêu không điều kiện. Không phải ai cũng may mắn như Nash, nhưng bô phim A Beautiful Mind quả là một thông điệp đẹp về tình yêu, bởi thành công trong sự nghiệp, sức khỏe rồi cũng có thể bỏ ta ra đi, chỉ có người yêu thương ta thật lòng thì sẽ ở lại. Cuối cùng John Nash có lẽ cũng tìm được “điểm cân bằng” cho chính mình, khi ông tìm được niềm vui trong giảng dạy và trong cuộc sống gia đình.

Chất lượng nghệ thuật của bộ phim cũng là một điều không thể bàn cãi. Russel Crowe quả là một diễn viên tuyệt vời khi lột tả được rõ ràng các sắc thái tâm trạng khác nhau của nhân vật, thông qua từng hành động nhỏ, như dáng đi, ánh mắt, lời nói. Anh khiến cho người xem tin rằng họ đang nhìn vào một con người thật, mà không phải là một sản phẩm điện ảnh. Mặc dù không nhiều đất diễn như Nash, nhưng những diễn viên khác cũng đều tỏa sáng trong giây phút của họ. Đặc biệt, Jenifer Connelly đã dành được tượng vàng Oscar với vai diễn Alicia một cách xứng đáng. Ngay cả cách quay phim, hiệu ứng hình ảnh, chỉnh sửa, chuyển cảnh cũng rất đẹp và mượt mà. Còn về phần nhạc phim, có lẽ không cần phải nói nhiều khi người sáng tác là James Horner. “All love can be” và “A Kaleidoscope of Mathematics” là hai bản không nên bỏ qua. Đây thật là một bộ phim xuất sắc trên nhiều phương diện, nên nếu có thể, xin bạn hãy dành chút thời gian để cảm nhận và suy ngẫm về vẻ đẹp của A Beautiful Mind, chắc chắn bạn sẽ không bị thất vọng.

 

Sợ…

Gần đây trong khi chuẩn bị cho phỏng vấn xin việc, tôi bắt gặp một câu hỏi: “Thành công lớn nhất trong đời bạn là gì?” Một câu hỏi khá hay vì nó cho phép tôi nhìn lại bản thân trong suốt những năm quá. Thú thật tới giờ tôi vẫn không biết cách trả lời câu hỏi này sao cho hợp ý nhà tuyển dụng. Họ muốn tôi kể ra một thành tích mà tôi đã đạt được và những khó khăn mà tôi đã vượt qua sao? Hay họ muốn biết tôi coi trọng những giá trị sống nào? Tuy nhiên, nếu cho tôi trả lời một cách thành thực, có lẽ thành công lớn nhất mà tôi có được, chính là việc tôi luôn dám đương đầu với những nỗi sợ của bản thân, cốt để theo đuổi thứ mà tôi thích.

Mặc dù rất ghét phải nói ra điều này, nhưng trong thâm tâm tôi rất sợ phải tiếp xúc với nhiều người, cũng sợ nói trước đám đông. Đây là một điều một đứa học marketing và chuẩn bị đâm đầu vào sales nên nói sao? Nói ra thì sợ rằng chẳng ai muốn tuyển tôi nữa. Tuy nhiên, tôi tự hào là mình dám theo đuổi ngành này vì tôi thích, mặc dù rõ ràng tôi có thiên hướng làm những thứ có khuôn mẫu như kế toán hơn. Đôi khi đời thật ngang trái, thứ tôi thích làm thì tôi không thật sự giỏi, còn thứ tôi giỏi thì tôi không thích làm. Đôi khi tôi cũng muốn bỏ cuộc, vì tôi có thể lấy 90-100% môn kế toán tài chính dễ như bỡn, nhưng tôi lại chọn các môn marketing mà 80-90% đã là may mắn. Tôi luôn mất nhiều thời gian hơn người khác để chuẩn bị, nhằm bù đắp phần mà tôi không giỏi. Tôi buộc mình phải thuyết trình, phải trông tự tin, dù rằng trước khi thuyết trình lúc nào tôi cũng run như cầy sấy. Tôi buộc mình phải nói chuyện với người lạ, mặc dù tôi thật sự cảm thấy ngại khi phải làm vậy. Có đôi khi tôi cũng ganh tị, cũng tự ti, vì sao mình cố lắm vẫn không trôi chảy tự nhiên bằng người ta. Nhìn người khác tạo ra những chiến dịch hoành tráng mà tôi thấy sự sáng tạo của mình sao thấp kém quá. Tôi rất sợ mình sẽ không làm nên trò trống gì khi ra đời, nhưng tôi vẫn cố hết sức bơi, vì nếu bỏ cuộc nghĩa là tôi thất bại.

Một nỗi sợ khác của tôi là sợ viết, vì quả thực tôi cảm thấy mình viết không hay. Chẳng biết có phải tôi khắt khe với bản thân quá hay không, nhưng tôi hiếm khi hài lòng với thứ mình viết. Thế nên tôi cứ viết rồi xóa, viết rồi xóa. Vậy mà một đứa như tôi lại dám chọn học Art History và Philosophy ngay học kì đầu tôi vừa mới qua Canada, trong khi những đứa học sinh khác thì thường né vì những môn này đòi hỏi phải viết luận. Tôi còn nhớ cái lần viết bài research đầu tiên cho môn Art History, chẳng biết format thế nào, citation thế nào, thesis thế nào, cái gì cũng phải lọ mọ đi mò. Viết bài có 2000 chữ vậy mà tôi vật vã chắc phải hơn một tháng. Còn thì môn Philosophy tôi mém nữa tính drop lớp vì sợ viết không nổi. Cuối cùng thì tôi đều được kết quả tốt, nhưng lượng sức lực bỏ ra thì gấp mấy lần những môn khác tôi học như Math hay Economics. Vậy mà tôi lại cứ khoái đâm vô những môn như thế, mặc dù lần nào cũng phải rên rỉ vì khó.

Cho tới giờ, ngày ngày tôi vẫn luôn cố gắng chiến đấu với những nỗi sợ cố hữu của bản thân. Có lẽ tôi sẽ mất thời gian lâu hơn người khác, bỏ ra nhiều sức hơn người khác, để đạt được cùng một thành quả như người khác. Tôi chỉ hy vọng, trong tương lai mình sẽ có đủ động lực để tiếp tục cố gắng và không bao giờ phải từ bỏ thứ gì đó chỉ vì tôi sợ.

The End of Winter

So I’m back, trying to record all those crazy things that happened to me in the last three and a half months. This semester gave me so many up and down, so many excitement as wells as disappointment. But I’m thankful for all experiences, even the bad ones, as they did help me become more aware of who I am and my limitations. Đọc tiếp

Inspiring speech about self-confidence

Đọc tiếp

[Thoughts] Mercedes Benz Fake Commercial

One of the ads that caught my interest two months ago is a fake Mercedes Benz commercial made by a group of film students from the Film Academy in Luwigsburg. Setting aside the morality question of the ad, I personally think it is a brilliant commercial with a very creative perspective.

I would say there are 2 things that make this ad really captivating:

  • Great visual effect and music choice: The quality shooting of this ad is non-arguable. I think we can all agree that every scene is captured beautifully with careful intention, as expected from film students. The shooting angles, the smoky background, the lightning, the gloomy-yet-artistic atmosphere, the actors, all those elements are integrated gracefully to create a picture of Germany in the past. And in that picture, Mercedes Benz simply stands out as a powerful and compelling force with every of its move. The last scene, especially, is spectacular with the image of young Hitler lying on the ground and creating a Nazi symbol. You probably also notice how the music accelerates near the end of the ad.  I think the song accompanies the plot very well and I just simply like it. Nevertheless, commercials for cars have always been praised for high shooting quality, so in that aspect, this ad is not something new.
  • Interesting and controversial concept: What I love about this ad is how those students take the tagline “Detect dangers before they come up” to a deeper meaning level. What if the Collision-Prevent-Assist-System were developed ages ago? What if it could look into future and had a soul to judge good and bad? In that scenario, “dangers” are not just about physical obstacles on the road but also about what will actually harm people in future. The ad showcases that Mercedes Benz does not just detect and avoid dangers, it eliminates the root of dangers before they even occur. I think it is very daring to humanize Mercedes Benz’s system to such an omnipotent level. The morality, however, is debatable. The fact that the car hit on a young boy is in no way appropriate, but is it justifiable if killing one can save thousand lives later? It is a tough philosophical question, and that somehow makes this commercial even more meaningful. Some people might think the ad is disturbing, but I find it more thought-provoking. It is controversial but not in a lame and shallow way like other overly sexual or racist ads out there.

Nevertheless, I would say it is a smart ad as it definitely captures viewers’ attention and has already gone viral. Funny thing, although Mercedes Benz called the ad “inappropriate”, they did not try to take it down. Give or take, I think they are actually happy to receive this free publicity. People may like or dislike the ad, but at least they are now aware of Mercedes Benz’s Collision-Prevent-Assist-System.

[Reflection] Brand Assessment P.1

Tôi may mắn được học lớp Brand Management vào học kì đầu năm 3, và đây là lớp học bắt đầu cho đam mê tìm hiểu về thương hiệu của tôi. Trước khi học lớp này, khái niệm của tôi về thương hiệu và marketing rất mù mờ, tôi cứ nghĩ đơn giản thương hiệu là tên một công ty, và thú thật là lúc đó số thương hiệu quốc tế mà tôi biết được rất ít. Thông qua các case study và tự tay làm một project Đánh giá thương hiệu (Brand Assessment), tôi nghĩ rằng tôi đã học hỏi được khá nhiều điều hay và nhận biết được một số sai lầm nên tránh khi làm thương hiệu. Bài viết này của tôi chủ yếu là để ghi chú lại một số những thứ thú vị tôi học được.

1. Bài học đầu tiên mà thấy giáo “khủng bố” lớp học tôi, trích nguyên văn, là: “I don’t give a shit about you. You are not my target market. Don’t make inferences from your own behaviour to generate hypotheses.”  Ý của thầy là, khi làm marketing, cần tránh việc suy diễn thói quen của mình thành thôi quen của người tiêu dùng. Đừng bao giờ rơi vào cái bẫy “tôi cho rằng ngưỡi tiêu dùng sẽ abc xyz” nếu không có chứng cứ xác thật. Nếu không có bằng chứng thì phải biết tự đi tìm bằng chứng, cho dù không chính xác 100% thì ít ra vẫn có cơ sở để đưa ra kết luận. Cá nhân tôi cho rằng đây là một bài học cực kì quan trọng, bởi vì bản thân chúng ta rất có xu hướng dựa vào những gì chúng ta biết được để đưa ra kết luận, mà không ý thức rằng sự nhận thức của chúng ta là hữu hạn, và đa phần là không đại diện cho số đông. Thầy cô tôi đều bảo họ đã gặp qua rất nhiều vị sếp hoàn toàn không hiểu đối tượng khách hàng của họ là ai, sinh hoạt ra sao, tin tưởng điều gì. Khi làm marketing, xác định target market là nhiệm vụ hàng đầu, vì tất cả mọi thông điệp thương hiệu đưa ra đều phải dựa trên đối tượng này. Mà tôi thiết nghĩ bài học đó không chỉ ứng dụng cho marketing, mà còn cho tất cả mọi thứ sản phẩm và dịch vụ. Sau này, khi nhận xét về một thương hiệu hay một hình thức giải trí bất kì, tôi luôn cố gắng cẩn trọng khi suy nghĩ đến đối tượng được phục vụ là ai, sử dụng trong hoàn cảnh nào. Sẽ rất nực cười nếu tôi đọc sách cho con nít mà đòi triết lý sâu xa tình tiết phức tạp, hoặc tiếp cận đối tượng người lớn tuổi mà lại làm digital campaign.

2. “What is a brand? Brands are merely symbols that evoke associations (stories, images, thoughts, feelings, beliefs). And these associations form a brand’s meaning (aka: image, identity, personality).” Tôi thích cái định nghĩa này. Logo và trademark không phải là brand nếu nó không gợi lên được bất cứ ý nghĩa nào trong tâm trí người tiêu dùng. Brand hình thành khi người ta có thể liên hệ nói với một câu chuyện, hình ảnh, suy nghĩ, cảm xúc, hay niềm tin nào đó. Nếu không gây dựng được thương hiệu thì sản phẩm sẽ bị “commoditized”, hay nói cách khác là “bị đại trà hóa”. Một sản phẩm như vậy sẽ không tạo được lý do để người dùng trả mức giá cao hơn cho nó. Người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm, họ mua lời hứa và lối sống mà thương hiệu đem lại. Vậy nên, nói đơn giản, quản trị thương hiệu chính là xây dựng ý nghĩa cho một thương hiệu và sử dụng chúng để tạo nên lợi nhuận trong kinh doanh.

3. Tại sao mà một số thương hiệu có thể mở rộng thành công từ ngành này sang ngành khác, trong khi một số thương hiệu lại thất bại? Ví dụ về một số thương hiệu mở rộng thành công: Diesel từ quần jeans sang rượu, Evian nước khoáng sang Evian mỹ phẩm chăm sóc da, National Geographic từ tạp chí sang dịch vụ trang trí nội thất. Trong khi đó, một số thương hiệu mở rộng lại thất bại, ví dụ như Colgate từ kem đánh răng sang thức ăn đông lạnh, Clorox từ thuốc tẩy sang hộp cát cho mèo đi vệ sinh. Mấu chốt quyết định nằm ở ý nghĩa chủ lực của một thương hiệu. Clorox thất bại vì họ cho rằng họ đang lợi dụng ý nghĩa “sạch” và “tiệt trùng” trong ý nghĩa thương hiệu thuốc tẩy Clorox để gán lên hộp đi vệ sinh của mèo. Tuy nhiên, nghiên cứu sau này lại để lộ ra rằng ý nghĩa mà khách hàng liên hệ mạnh nhất với Clorox là “tẩy trắng”. Đó là lí do mà khách hàng không muốn mua hộp cát cho mèo đi vệ sinh mang hiệu Clorox, vì họ sợ rằng mèo của họ sẽ bị tẩy trắng. Nghe có vẻ nực cười nhỉ? Tuy nhiên, đó là một bài học đắt giá mà nếu người làm thương hiệu không cẩn thận sẽ dễ mắc phải. Khi quản trị một thương hiệu, người quản lý nên biết rõ đâu là ý nghĩa mà khách hàng liên hệ mạnh nhất với thương hiệu. Nó không chỉ giúp họ biết cách định vị thương hiệu cho chính xác hơn, mà còn giúp họ truyền đạt thông điệp hiệu quả hơn. Đặc biệt, khi muốn mở rộng thương hiệu sang một ngành khác, nắm được ý nghĩa chính mà thương hiệu chiếm giữ trong tâm trí người tiêu dùng sẽ giúp ho lựa chọn ngành phù hợp. Ví dụ, ý nghĩa chủ lực của Evian là suối nguồn tượi trẻ, vì vậy mà thương hiệu này có thể lợi dụng ý nghĩa đó trong ngành chăm sóc da. Theo như thầy của tôi, brand manager ngày nay thường có xu hướng say đắm thương hiệu và hiểu thương hiệu theo cách mà công ty muốn họ hiểu, trong khi thương thiệu thật sự lại mang ý nghĩa khác xa với người tiêu dùng. Tôi nghĩ nếu tôi có cơ may làm brand manager sau này, thì tôi sẽ cố gắng không phạm sai lầm này.

4. Free Association Test – bài test để đánh giá ý nghĩa thương hiệu. Bài test này khá đơn giản, nhưng đòi hỏi sự quan sát cẩn thận và chọn câu hỏi thích hợp, cũng như một quá trình phân tích kỹ lưỡng sau đó. Để làm free association test, điều đầu tiên là phải xác định người được hỏi nằm trong target market của thương hiệu. Nếu không, mọi thông tin thu được sẽ là vô nghĩa. Khi làm bài test này, người hỏi phải để ý kĩ tốc độ mà người nghe trả lời, cử chỉ cơ thể, để phân biệt ra first associations và second associations. Lúc tôi làm bài test này với VitaminWater (một thương hiệu thuộc Coca Cola), tôi từng nhận được những câu trả lời vô cùng bất ngờ, không quá khả quan cho thương hiệu, ví dụ như fake, hypocrite, artificial. Nếu bài test này được làm đúng thì một người quản lý thương hiệu có thể sẽ phát hiện được rất nhiều vấn đề đang tồn tại với thương hiệu, mà bình thường có lẽ chẳng có report nào cho họ biết được.

Next post: The 4P

[Reblog] Stop Comparing Your Life. Start Living It.

To celebrate new year, I want to reblog an article that serves as a good reminder for myself. I know that I am competent in many things, and I have some achievements in my life, but at the same time, my internal problem is that I keep thinking of my failures rather than my achievements. I look at my friends and admire/envy their successes. I live in an environment where there are so many talented people surrounding me, and that drives me to think of how worthless I am. So for next year, I hope I can start believing more in myself, and stop this pointless habit of devaluing myself. If you have a problem like mine, you should read this following article.

Source: http://www.becomingminimalist.com/stop-comparing-your-life-start-living-it/

Most of us understand the foolishness of trying to compare ourselves to others. We would readily admit that no good ever comes from it. Yet, whether we are comparing our home size, paycheck, physical features, or any number of measurable (and even unmeasureable) things, we do it all the time.

Even though we know there are inherent problems contained in the process:

  1. We most often compare the wrong things. Because we can most easily compare the things that we can objectively measure, we live in a world that is great at measuring and comparing externals. Somewhere along the way, we decided that we could determine who is living a more valuable life by comparing clothes, cars, homes, paychecks, beauty, or Twitter followers. But externals are rarely a good measure. Net-worth has never been a good indicator of self-worth.
  2. We always compare our worst with their best. Comparing your life with others is always a losing proposition because there will always be people who “appear” to be better off than you and seemingly live the perfect life. After all, we always compare the worst of what we know about ourselves to the best assumptions that we make about others. Be advised, their life is never as perfect as your mind makes it out to be.
  3. There is no end to the comparison game. There is an infinite number of categories upon which you can compare yourself… and an almost infinite number of people to compare yourself to. Once you start down that road, you will never, ever find an end.
  4. Life isn’t graded on a curve. How you measure up against others holds absolutely no importance in your life anyway. It simply makes no difference. The goal of life is not to be better than 50% of the other people on the planet. The goal of life is to be the best you that you can possibly be.
  5. Comparison puts your focus on the wrong person. You can control one life – yours. When we consistently compare ourselves to others, we waste precious energy focusing on other peoples’ lives rather than our own.
  6. Comparison robs you of joy. Comparing yourself to others will always cause you to regret what you aren’t, rather than allow you to enjoy who you are. It will always steal the joy and happiness that is within your reach… and place it just outside of your reach instead.

Many a contented life has surely been stolen by the unhealthy habit of comparing ourselves to others. Comparing ourselves to others will always rob us of gratitude, joy, and fulfillment.

But even more than than, it prevents us from fully living our lives. It calls us to envy someone else’s life and seek theirs rather than ours. It is robbing us of our most precious possession: life itself. And while the temptation to compare may never be completely eliminated, there are certainly some practical steps that we can take to move past it. Consider a few of these:

1. Recognize the inherent problems in comparing yourself to another. Take a good look at the list above. Why would we want any habit in our life that promotes feelings of inferiority? Or consistently promotes envy, competition, and strife with no end in sight? Sometimes, just a reminder of the foolishness contained in the habit is the most important step in overcoming it.

2. Celebrate who you are. There are many wonderful things about your life. You are an artist… or a businessman… or a mother… or a good listener… or a generous soul. You have much to celebrate and are entirely unique. Any comparison between you and another person is like comparing apples to oranges. They aren’t living your life, you are. Therefore, you should expect the results to be completely different.

3. Focus inward. Value generosity, humility, goodness, kindness, and love. Begin to focus on developing the inward qualities of a simplified life and the externals will lose their beauty. And the quicker we find beauty on the inside, the sooner we’ll stop comparing things on the outside (skin-deep beauty, paychecks, or power).

4. Realize life is not a competition. There may be times when competition is appropriate, but life is not one of them. We have all been thrown together at this exact moment on this exact planet. And the sooner we stop competing against others to “win,” the faster we can start working together to figure it out.

5. Remember that nobody is perfect. We live in a society that glamorizes perfection. Consider that magazine racks are full of models and celebrities with perfect faces telling one-sided stories of great triumph and fulfillment. One important step to avoiding the lure of comparison is to remember that one snapshot in time never tells the whole story. The story is never told of the hours in a make-up room or the photo editing technique to cover the blemishes. The story is rarely told of their insecurities or failures (except to mention how they overcame them). That story doesn’t sell nearly as many magazines. But the truth remains: there are no perfect people – including you and including me.

6. Live as intentional as possible. Too many people live their lives without intentionality or thought. They rarely find a quiet moment to sit in meditation or solitude and examine their life – who they are and who they are becoming. As a result, lives are lived as a reaction to the events around them. But when a life is lived intentionally and thoughtfully, the comparison game becomes less attractive.

As humans, it is in our nature to compare ourselves to others. But nothing good ever comes from it. So let’s stop comparing ourselves to others. We were not born to live their life. There is no sense wasting our life (or energy) being jealous of theirs. Instead, let’s start living our lives. Let’s determine today to be good at it. After all, we only get one shot.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.